Chap 3

2.4K 154 5
                                    

Nhìn Mina một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Miệng Sana cứ mấp máy liên tục, rõ ràng là muốn đồng ý nhưng chị lại không thể bật thành tiếng. Myoui Mina biết chị có thể đang khó hiểu, cô lập tức giải vây

"Tôi...chỉ muốn giải một số bài tập thôi"

Sana ồ lên như đã hiểu. Chị nghĩ đi quá xa rồi chăng ? Mặc kệ, em cần giải bài tập cũng được hay làm những chuyện khác cũng chẳng sao. Gật đầu đồng ý rồi dẫn em lên phòng của mình.

"Phòng tôi không được đẹp đâu"

Bước từng bước nhỏ vào căn phòng. Đây là lần thứ hai cô bước vào nơi đây. Tuy nhiên lần này cô mới có thể ngắm nhìn kĩ. Đúng thật không bày trí gì nhiều, nhưng cái sự đơn giản của căn phòng nó gợi lên quá nhiều thứ. Vì không để nhiều đồ như phòng Mina nên căn phòng trống trải hơn hẳn, trông có vẻ...cô đơn ? Mina lại thấy chiếc giường hệt như chỉ được mua về và đặt ở đấy, có lẽ chưa ai dùng đến. Mina cảm thấy rất kì lạ, sao lại mua nhưng rồi không sử dụng ? Lướt ánh mắt sang chị, cô lại không dám hỏi lý do và cứ thế cất nỗi tò mò ấy vào một góc. Đến bàn làm việc của chị, cô lại càng ngạc nhiên hơn khi không có quá nhiều những vật dụng trên bàn. Rõ ràng là một chủ tịch, kí kết hợp đồng là lẽ thường tình. Nhưng nhìn đi, trên bàn chỉ vỏn vẹn hai cây bút. Cô nhíu mày nhìn chị. Sana có vẻ hiểu sự thắc mắc của em nhưng chị lại không muốn trả lời, lập tức lảng đi

"Cần tôi giúp bài nào đây?"

Mina bắt đầu giở tập của mình. Chị quá đáng lắm nha. Mỗi câu cô không hiểu liền lấy bút gõ vào đầu, thậm chí còn bảo cô ngốc. Mina khinh bỉ nghĩ so với kẻ không biết tự băng bó, mình vẫn là thông minh hơn nhiều.

Cả hai cùng nhau giải quyết số bài chất như núi kia mà quên bén đi thời gian. Trong lúc em cặm cụi làm bài, chị chống tay nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thiên thần đó của em mà bật cười khẽ đầy thoả mãn. Nhận thấy tiếng cười của chị đang gián đoạn cuộc chiến giữa mình và những dãy số phức tạp kia liền liếc nhìn

"Chị cười gì chứ?"

Gương mặt giận dỗi đó của em càng làm chị hứng thú mà cười lớn hơn, thuận tiện đưa tay xoa nhẹ đầu cô

"Vợ tôi đẹp thật đấy"

Cơn ngại ngùng ập đến khiến hai gò má cô lập tức đỏ lên. Chị ta nói ngu ngốc gì vậy chứ ? Quay mặt trở lại với những con số kia. Dù chúng nó hành hạ trí não cô từ nãy đến giờ nhưng hiện tại chí ít cũng không làm cô đến đỏ mặt thế này.

Sana phì cười trước sự đáng yêu đó của em, đưa tay nựng nhẹ một bên mà nói

"Tối rồi, em về ngủ lấy sức đi, sáng sẽ làm tiếp, nhé?"

Myoui Mina hiện tại mắt cũng đã gần như mở không lên, cô đồng ý với chị. Đứng dậy định rằng sẽ rời khỏi phòng. Một cánh tay níu cô ở lại, vẫn là hình ảnh chị chống tay nghiêng đầu nhìn cô

"Giúp em nhiều như vậy, trả ơn tôi đi chứ?"

Cau mày nhìn Sana, cũng chẳng biết chị đang có âm mưu gì. Trả thì trả, cô cũng chẳng muốn nợ con người này

"Chị muốn gì?"

Sana đứng dậy, đi đến gần em, cười đến híp cả mắt, tay dang rộng ra nói với em

"Ôm tôi đi này"

Giật mình trước ánh mắt hình viên đạn của em. Chị lập tức thu lại động tác của mình, gãi đầu ngập ngừng

"Ơ không...không cần cũng được. Nhưng cùng lắm thì chúc tôi ngủ ngon đi"

Quay hẳn người đối mặt với chị làm cho người kia dường như có chút sợ sệt mà nhìn đi nơi khác, điệu bộ trong rất nực cười.

Và rồi bỗng Mina vươn tay nắm lấy cổ áo người kia, kéo con người vẫn còn đang ngẩn ngơ ra đó vào một cái ôm, vòng tay sang eo người ấy thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Myoui Mina lại càng bất ngờ hơn khi cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh nơi lồng ngực của Sana. Không hiểu bản thân sao lại cảm thấy vui vẻ lẫn hài lòng trước nó, nở nụ cười nhẹ hiếm có. Hơi ấm mà chị mang trong người như đã thôi miên cô vào một thế giới khác. Cái thế giới mà đối với cô, nó yên bình đến kì lạ. Mina rúc sâu vào trong lòng Sana hơn.

Minatozaki Sana cực lực vận động đầu óc của mình để phân tích hành động của em, tay cũng không thể nâng lên đáp lại cái ôm đột ngột. Được em chủ động ôm, thẳng ra là chị thích đấy. Nhưng ngược lại, cảm giác lo lắng lại nhiều hơn. Hôm nay em làm sao ấy nhỉ ? Kêu ôm liền ngoan ngoãn nghe lời ? Như bình thường thì Sana chị đã được hưởng một cước từ em rồi.

"Mina..."

"Hửm?"- em nhỏ giọng trả lời

Đưa một tay đặt lên cái đầu nhỏ nhắn của em, khẽ xoa nhẹ, thì thầm

"Em không sao chứ?"

Mina khó hiểu tách ra khỏi cái ôm nhưng cánh tay vẫn không rời khỏi vùng eo thon gọn kia. Em từ khi nào lại tự nhiên với chị như vậy chứ?

"À không có gì. Cảm ơn em, bé con. Về phòng được rồi đấy"

Nói thì nói như vậy, nhưng hai người đều cỏ vẻ không muốn thoát ra khỏi hơi ấm của người còn lại. Cuối cùng em mới thả tay, trong lòng em động lại một sự luyến tiếc. Sana cũng tựa vậy. Thà là đừng ôm, giờ được lại càng nhớ mùi hương của em. Thật muốn đè em ra mà hành hạ.

"Chị...ngủ ngon"

Mắt Sana ánh lên sự vui mừng trước câu nói đó của em. Kiềm không được tiến tới hôn một phát vào vầng trán kia

"Em cũng thế nhé"

Cố gắng giấu sự thẹn thừng của bản thân sau cái hôn đó, cô quay bước chạy thật nhanh về phòng bỏ lại con người kia với cái nụ cười ấm áp trên môi.

Mina rời khỏi phòng được vài giây, Sana nhìn lại đống bài tập của em trên bàn làm việc của mình mà khẽ thở dài. Tức thật, được chúc ngủ ngon nhưng lại không thể ngủ! Sana bước từng bước nặng nề về phía bàn làm việc, mở cuốn tập của em và...mọi người biết Sana định làm gì đúng không ?

--------

[2na] [SanaxMina] Nguồn sống của em là chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ