Chap 7

2.3K 144 1
                                    

"Mina...?"

Ngay từ lúc kết thúc nụ hôn, Sana nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng kia của em mà không khỏi thắc mắc. Hôm nay, chắc chắn em đang có chuyện gì đó ? Trong đầu Sana hiện tại thật chất chỉ có thể mơ hồ khẳng định điều này, từng hành động của em đều rất lạ. Để gương mặt thiên thần của em dẫn dắt mình vào những suy nghĩ một hồi, giọng nói dịu dàng của em lại giúp chị thoát ra khỏi nó

"Chị đã đỡ mệt mỏi hơn chưa?"

Chị ngớ người khi em vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi nhìn chị. Là lần đầu... Chính xác là lần đầu tiên em cười với chị, là lần đầu tiên chị được trực tiếp nhìn thấy nó, không phải là lén lút khi em cười đùa với bạn của mình nữa. Vui mừng là vậy, nhưng vẫn không thể ngoác miệng ra cười được. Trong lòng chị vẫn còn dấu chấm hỏi rất lớn.

Sana đưa chầm chậm bàn tay của mình lên rồi đặt nhẹ trên gò má mịn màng kia của em.

"Em...sao lại...thay đổi nhanh đến vậy?"

Một nỗi sợ được tạo ra trong khi chị vừa dứt câu nói của chính mình. Liệu những hành động này của em có gọi là thương hại ? Ấy thế mà đối lập với cơn bão trong lòng Sana, Mina chỉ mỉm cười nhẹ, hệt như cô đã lường trước câu hỏi đó. Nhưng cô vẫn chưa muốn nói về vấn đề đó đâu, thế là cô lảng tránh nó

"Chị không thích, em sẽ không làm nữa"

Biết chắc chắn người kia, kiểu gì cũng sẽ ôm mình lại và nói vài câu dỗ ngọt nên cô xoay người bước những bước chân nhanh ra khỏi phòng. Và xem kìa, hoàn toàn nằm trong sự suy đoán của Mina

"Đừng dễ giận thế chứ! Chị bảo không thích lúc nào? Thích lắm luôn đấy"

Mina cười trong lòng. Cô đưa tay nhẹ nhàng gỡ vòng tay khá chặt ấy. Xoay người về phía chị, cô nở nụ cười.

"Chờ em nhé?"

Xem kìa. Sana nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười của em. Cảnh tiên trước mắt tạo nên một thiên thần nhưng sao câu nói đó khiến người khác như lâm vào một hang ổ được ngự trị bởi bọn quỷ thế này ? Sana hận chính bản thân mình. Bao năm qua lăn lộn trong trường lớp thế nào mà giờ đây một chút ý nghĩ trong câu nói của em cũng không thể hiểu. Sana thở dài, thôi thì để người ra đề giải bài toán khó này vậy.

"Chị luôn chờ em"

Mina nhướn người, lấy cánh môi mỏng đặt lên lớp da trắng mịn của Sana và giữ ở đấy một lúc lâu.

Cô rời phòng.

Sana càng nhìn thấy bóng lưng em khuất dần càng cảm thấy buồn cười. Yêu một người và người bảo mình chờ đợi. Một thước phim quen thuộc nhưng được lặp lại nhiều lần mà không cảm thấy buồn chán, nhất là người trong cuộc. Chị đã từng chẳng tìm thấy được bất cứ thứ gì thú vị khi xem những kiểu phim có tình huống như thế này, tuy nhiên giờ thì thấy rồi. Thật ra mối quan hệ mập mờ cũng không vô vị như trước đây đã nghĩ. Nó vẫn giúp một trong hai người rèn được khả năng kiên nhẫn và chịu đựng đấy chứ.

"Cho dù em có tình cảm với người khác, chị vẫn sẽ chờ. Vì đó là lời đề nghị của em"

-------

[2na] [SanaxMina] Nguồn sống của em là chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ