- Kudo, bây giờ tôi sẽ tháo băng mắt cho cậu. Có lẽ lúc đầu sẽ hơi đau đấy. Cậu sẵn sàng rồi chứ !
- Ukm! Hakuba, cậu có thể tiến hành rồi!
Dứt lời, vị bác sĩ tài ba đưa tay cẩn thận nhẹ nhàng tháo từng vòng lớp vải. Ai ai cũng đang mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng này.
Vì sao ư?
Bạn có thể không cảm động khi trông thấy một đứa trẻ 18 năm mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời sao?Riêng Shinichi thì cậu có nhiều hơn họ một niềm vui. Vì sắp được nhìn thấy anh rồi!
Lớp vải cuối cùng đã thoát khỏi gương mặt tuyệt mĩ, một cảm giác chói mắt ngay lập tức xông thẳng lên đại não.
- Á!
Đau quá!
- Kudo bình tĩnh, từ từ mở mắt ra thôi!Làm theo lời dặn của bác sĩ, cậu cố gắng từ từ tiếp nhận thứ ánh sáng kì lạ kia.
Cậu biết mình đã đợi khoảnh khắc này 18 năm, bây giờ một phút vội vàng sẽ đánh mất tất cả!Từ từ... từ từ!
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, mọi người có biết...
- Kudo, con sao vậy?
- Kudo, cậu sao vậy. Có nhìn thấy chúng tôi không?- Mọi người, con... con nhìn thấy rồi! Con nhìn thấy mọi người rồi. Con thấy rồi!
Cậu oà khóc nức nở.
Khóc như một đứa trẻ, như chưa từng được khóc vậy!
Có ai hiểu được cậu đang hạnh phúc như thế nào.
Nhưng....----------------------------------------
Một tuần trôi qua!
Việc nhận diện ra khuôn mặt người thân đối với cậu không khó khăn.
Thị giác không hoạt động chắc chắn thính giác sẽ được một đặc ái vược trội!
Cậu nhận ra những người thân yêu qua giọng nói của họ, qua cái cách họ đối xử với cậu.
Nhưng... Cái giọng trầm ấm ôn nhu kia sao vẫn chưa tìm được!
Anh Kaito, rốt cuộc anh đang ở đâu?...............
Một tháng trôi qua, đôi mắt của cậu được đánh giá đã phục hồi rất tốt.
Nhưng điều đó lại chẳng làm cậu thấy hào hứng.
Vì.. anh - con người cậu yêu thương vẫn chưa một lần đến thăm hỏi.
Chẳng nhẽ anh đã không còn cần em sao Kaito?.........
" Kaito, tình yêu có màu gì vậy?- Tình yêu sao? Ukm.... nó có nhiều màu lắm. Nào là trắng này, là đỏ này, là hồng này, còn có cả đen nữa!
- Woa~ nhiều màu vậy sao? Những màu đó có hình dạng gì vậy ạ!
Một câu nói ngây thơ lại vô tình cứa vào trái tim ai kia một nhát. Sao anh lại quên cậu đâu thể nhìn thấy gì. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trái tim đang không ngừng đập mạnh!
- Nó có hình dạng là một trái tim đang cùng chung nhịp đập. Như em với anh vậy đấy!"
YOU ARE READING
Đoản văn Kaishin ngắn!
FanfictionBOY LOVE AI KHÔNG THÍCH MỜI RA AK! Ta luôn cho mình một câu hỏi, Tại sao các bé thụ lại bị ngược nhiều hơn? Mãi về sau ta vẫn không hiểu được , Vậy nên ta quyết định sẽ cho thật nhiều ngược công, ( ngược thụ cũng không ít )! Ngọt , mặn các kiểu... ...