Đoản văn 6: Cây đào năm xưa 🌸🌸🌸

1K 60 54
                                    

Dạo này đọc nhiều fic nhắc đến anh đào quá ! Ta thử viết một cái xem sao ha!

Lưu ý: truyện cái nhiều yếu tố phi thực tế , cân nhắc trước khi đọc!!

Đọc chậm thôi nhá!

----------------------------------------
Đào anh năm nào  luôn rộ nở.
Tỏa hương thơm man mát giữa chiều xuân.
Đây nhuỵ tím cánh hồng bay trong gió.
Tâm tình ai gửi trên những cánh nồng.
( ^ - ^ )

Trải qua bao năm, bao sóng gió, nó vẫn luôn đứng đó .
Đứng để chờ đợi, để cầu người đến nhìn ngắm sao?
Không phải, tất cả đều không phải.
Nó đứng đó là bởi vì nó không thể di chuyển.
Nó đơn giản chỉ là một cây anh đào, một cây cổ thụ có niên đại hơn 5000 năm.
Mọi người ấn tượng, vậy nên liên tục đến nhìn ngắm nó.
Nhưng chưa từng giúp nó dù chỉ một lần gọi người nó mong chờ .
Nó không phải đào tinh, nhưng nó lại có hơi thở - một hơi thở của con người.

Ta kể cho mọi người nghe..

Ngày xửa ngày xưa của 5000 năm về trước có một đôi uyên ương được người người ngưỡng mộ.
........

Họ vốn là một cặp đôi đồng tính, ra đường vẫn luôn bị nhiều người  dùng ánh mắt ghê tởm .

Kinh khủng lắm ? một tên con trai lại có thể cùng một tên con trai khác nảy sinh thứ tình cảm kinh tởm như vậy.

Họ bị ngăn cách, bị người người xỉ vả.
Nhưng họ không quan tâm.

Chỉ vì 2 người họ, một người không thể nhìn tên Shinichi,một người chẳng thể nghe tên Kuroba Kaito.
Điều đó phải chăng cũng là một điều tốt. Ít nhất thì ánh nhìn đó, lời nói đó họ sẽ không phải chịu đựng.

Vẫn cứ tưởng đời đời sẽ phải sống trong sự nhục nhã vô hình như vậy,
Thế nhưng đời mà... Cái gì có thể đoán trước ?

Chỉ là một tai nạn nhỏ đến với người con trai bị mù đã làm cậu ta sống như một cái xác.
Không mở mắt, không ăn cơm, không hoạt động.
Nằm đó.. Chẳng thể làm gì!

Còn người con trai tên Kaito kia lại chẳng thể như cậu ta .Anh  chạy đi tìm đủ mọi cách cứu chữa cho người nọ.

Ngày ngày chạy đến nhà thờ chỉ để  cầu xin một đặc ân nho nhỏ.

" Đúng là đồ điên ! "
" Hết cách rồi dù cầu xin cũng vô dụng. "
" Bỏ cuộc đi! "

Những câu đó chưa từng lọt vào tai Kaito chữ nào.
Haha, họ quên sao? Anh bị điếc mà.
Vẫn cứ tìm cách mà cứu chữa.
Vẫn đêm đêm quỳ lạy bên nhà thờ .
" Thần linh a~ xin ngài giúp Shin mau tỉnh lại đi."

Thế rồi chẳng biết thời gian trong bao lâu, quỳ lạy đến đầu nhiều máu như thế nào.
Cuối cùng, anh ta nghe thấy một tiếng nói :
-" Ngươi có thể hi sinh tất cả vì người đó ư ?"

Đoản văn Kaishin ngắn!Where stories live. Discover now