- Kaito xin anh đừng bỏ em mà!
Cậu quỳ xuống, quỳ xuống để ôm lấy một bên chân của người con trai kia. Anh là đang muốn bỏ rơi cậu, muốn đuổi cậu đi.
Cậu đã yêu thầm anh 3 năm, theo đuổi anh 3 năm, cùng chung sống với anh 2 năm. Tuổi thanh xuân của cậu vì anh mà đánh đổi để giờ đây nhận lại câu chia tay sao?
Cậu yêu anh, rất yêu nên chẳng thể nào có thể từ bỏ. Có lẽ cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là níu kéo.
Là níu kéo tình yêu hay lòng thương hại?
Đã chẳng còn chút lý trí nào để cậu suy nghĩ. Điều cậu mong ước bây giờ chính là anh có thể nào không suy nghĩ lại.
. Nhưng...
- Tôi nói cậu bỏ ra!- Không, không, Kaito! Anh đừng bỏ em mà. Anh bảo em làm gì cũng được!
Đá mạnh vào cái thân thể gầy yếu kia. Cậu đau, anh biết, nhưng giờ anh đã chẳng muốn quan tâm . Ánh mắt băng lãnh nhìn vào khuôn mặt cậu, điều anh nhìn thấy là sự tiều tụy không thể nào diễn tả :
- Nếu cậu yêu tôi thì xin cậu tránh xa tôi ra một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa.
" Rầm "!
Cánh cửa bị lực đạo to lớn mà mạnh mẽ đóng vào.
Cậu vô thức ngồi nguyên tại sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa vừa đóng. Trên khuôn mặt cậu giờ đây chỉ tràn đầy một lỗi tuyệt vọng.
Bàn tay vô thức đặt trước bụng, nhẹ nhàng mà vuốt ve một sinh linh bé nhỏ trong đó:
- Con à, cha đã không còn cần chúng ta nữa. Chúng ta lưu lại sẽ làm cha không vui. Cũng nên rời đi thôi!Khó nhọc đứng dậy, lấy bàn tay gầy yếu mà làm trụ đứng lên.
Hôm qua cậu không ngoan, bị anh phạt không cho ăn cơm. Cậu rất đói nhưng không dám trái lời , đứa bé lại không can tâm như vậy . Nó hành cậu một đêm đau đớn vật lộn trên giường. Sáng nay cũng chỉ dám uống chút nước lọc cho đỡ đói đã bị anh bắt nôn ra.
Bây giờ, tứ chi đã chẳng còn chút sức lực nào nữa!
Lết cái thân xác tàn tạ lên nhà kho - là nơi cậu sinh hoạt suốt một năm qua.
Một năm trước , công ty anh bị thua lỗ nặng chỉ vì rò rỉ thông tin mật. Mà nguyên lai anh lại nhất quyết đổ cho cậu. Anh nói chỉ có cậu mới biết được mật mã, chỉ có cậu mới lấy được chìa khoá của anh.
May sao nhờ tài trí mưu lược của mình cuối cùng anh đã vực dậy được công ty. Nhưng từ đó thì anh đã chẳng dành cho cậu sự ôn nhu như trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt vô tình.Căn phòng tối tăm ít được nhận hào quang sáng giá của mặt trời nên mang theo mùi ẩm mốc khó chịu.
Trong giai đoạn ốm nghén, sống trong căn phòng không dành cho người này đối với cậu là một sự tra tấn kinh khủng.
Buồn nôn lắm, khó chịu lắm ... Nhưng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Cậu phải làm sao?
Căn phòng này có một tủ quần xập xệ, một chiếc giường đã cũ nát từ lâu.
Cậu sợ chuột lắm, nhưng trong nhà kho sao có thể tránh khỏi!Anh không đuổi đi với cậu đã là một đặc ân lớn, sao cậu có thể không biết điều mà kêu ca.
Mỗi ngày được nhìn thấy anh đi làm về, nhìn anh ăn những món mình tự tay nấu đã chẳng là hạnh phúc sao?
Cho dù đã bị đối xử không khác gì chó mèo. Cậu cũng tình nguyện!Thu dọn tất cả đồ đạc như 2 năm trước từng mang đến. Tất cả đều không thừa một đồ, không thiếu một món.....
Mang chút y phục cũ ra đi, đóng lại cánh cửa biệt thự to lớn mà 2 năm từng sinh sống. Nơi đây đã chứa bao kỉ niệm đẹp thủa ban đầu, bao nhiêu nỗi buồn của những ngay về sau. Ra đi liệu có phải là kết thúc!
Những bông tuyết trắng xoá đầu mùa bắt đầu rơi xuống, nhận được sự rét buốt đến bất ngờ, đôi vai nhỏ bé mang theo phần run rẩy. Ý nghĩ đầu tiên là cần tìm một nơi ở và làm việc.
Đứa con này cậu nhất định sẽ nuôi dạy thật tốt , sẽ không cho nó phải chịu sự khiếm khuyết từ hoàn cảnh... giống như cậu !---------------------------------------
Còn tiếp ....... Không có nhiều thời gian nên vẫn chưa hoàn!
Xin lỗi ak!Góc tâm sự!
Là vài lời tâm sự của mk mong các bạn có thể đọc nó!Xin chào mọi người, nếu không biết xưng hô sao thì cứ gọi mk là Cat nhé! Còn đối với Author thì mk thấy bản thân chưa có xứng đáng.
Mk được biết với wattpad chưa lâu, càng chậm hiểu về đam mỹ.
Lần đầu đọc đam, mk còn nhớ bản thân chẳng hiểu cái gì hết.
Thế nào là công , hủ , thụ.... ? Thực sự không hiểu một cái gì!Lần đầu đọc là cách đây 2 tháng!
Kể từ lần đó thì mk đã đọc toàn đam thôi, bị lôi cuốn bởi nó? Mk cũng không hiểu................. Bỏ qua nó..............
Mk cũng đã tập viết một số truyện đam mỹ ( toàn Kaishin thôi ), mk rất vui khi nó được các bạn đọc, được vote!
Mk vô cùng cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ mk khi mk viết truyện này cũng như các truyện khác!
Mk biết truyện mk không có hay, thanh văn cũng không được mượt.
Ngọt không thể cho các bạn cười, ngược không thể cho các bạn khóc!
Mk đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện nhưng vẫn không bằng ai!
Hì hì!Vậy nên mk mong các bạn chân thành góp ý giúp mk sửa đổi!
Đừng tiếc những lời đánh giá giúp người khác hoàn thiện!
Vào năm học mới, mk sẽ ít onl hơn! Mong mọi người đừng trách!
Tính mk hơi trẻ con có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi!
Thân~
YOU ARE READING
Đoản văn Kaishin ngắn!
FanfictionBOY LOVE AI KHÔNG THÍCH MỜI RA AK! Ta luôn cho mình một câu hỏi, Tại sao các bé thụ lại bị ngược nhiều hơn? Mãi về sau ta vẫn không hiểu được , Vậy nên ta quyết định sẽ cho thật nhiều ngược công, ( ngược thụ cũng không ít )! Ngọt , mặn các kiểu... ...