Chương 47 + 48

24 0 0
                                    

Chương 47

Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, cho cậu một nụ hôn, đưa mắt ẩn tình: "Thân ái, anh cũng yêu em ~"

Ngày thứ hai, Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, cười, "Anh cũng yêu em."

Ngày thứ ba, Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, có lệ: "Ừ, biết rồi."

Ngày thứ tư, Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, không nhịn được: "Kẻ ngu si, mỗi ngày nói không phiền sao?"

Ngày thứ năm, Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, trừng mắt: "Ngu ngốc! Cả ngày yêu yêu yêu, yêu là treo ở ngoài miệng sao? Chít chít méo mó y như đàn bà! Có buồn nôn không hả?"

Ngày thứ sáu, Hướng Hải: "KAY, em yêu anh."

Nguyên Khải, gõ lên trán cậu, "Con lợn! Đã bảo là đừng cả ngày nói em còn nói! Nói nữa đánh em! Yêu là phải dùng hành động để biểu thị!"

Ngày thứ bảy, cả ngày tường an vô sự, đến lúc trước khi đi ngủ, Nguyên Khải quyền đấm cước đá với Hướng Hải, nổi trận lôi đình: "Ngày hôm nay sao không nói yêu anh hả? Mới một tuần đã không yêu nữa? Gấu chó chết tiệt!"

Hướng Hải: "Không phải không phải . ."

Nguyên Khải: "Cái gì không phải không phải? Muốn chết à! Ngày hôm nay vì sao không nói yêu anh?"

Hướng Hải, ôm đầu cuộn thành một đoàn, "Là anh bảo không được nói nữa mà. . ."

Nguyên Khải, tiếp tục đánh, "Anh bảo em không nói em liền không nói? Không nói chính là không thương! Nói! Có phải không thương anh nữa rồi không?"

Hướng Hải: "A đau đau đau đau. . ."

============================

Đến ngày khai giảng bức tranh tường vẫn chưa xong, phòng giảng dạy phê chuẩn cho bốn con gia súc xin nghỉ nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, cái này ngay cả Thôi Hòa cũng phá lệ yêu thương bốn người học sinh khổ nhọc công cao, nếu không phải lịch học khoa chính quy không cho phép, ông cũng muốn gia nhập vào chiến tuyến.

Thành Thực hơn một tháng này trở nên đàn ông mười phần, da phơi nắng đều có chất cảm, ngày nào đó Thôi Hòa mang theo Thôi Tần tiện đường đến chơi, cô nhóc kia lôi kéo Thành Thực hai mắt phua lửa, "Anh Thành Thực, anh càng ngày càng đẹp trai! Đến đến, em chụp một bức ảnh cho anh!"

Đường Ngữ vô cùng mất mát, ngồi chồm hổm bên cạnh Vạn Triết, vừa nhổ xương cá vừa oán giận: "Con gái hiện tại đều làm sao vậy? Hai thằng thẳng nam tốt như chúng ta sao không được hoan nghênh như thế?"

Vạn Triết: "Tôi là người có vợ, được hoan nghênh hay không cũng chẳng sao. . . A phi! Trong súp lơ có sâu. . ."

Thôi Tần cầm di động chụp đến hết cả dung lượng, lúc này mới ghé tới gần hỏi Đường Ngữ: "Chị Nguyệt Thăng đâu? Đã lâu không gặp chị ấy rồi."

Đường Ngữ đem khuôn mặt kéo dài xuống, "Sao anh biết được?"

Thôi Tần đá cậu một cước, "Trước đây hỏi anh không phải anh luôn biết sao? Hai người tám phần mười là cãi nhau hả?"

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ