Chương 23 + 24

15 0 0
                                    

Chương 23

Đường Ngữ: "Gái già! Sang năm mới lại già thêm 1 tuổi! Hừ hừ. . ."

Nguyệt Thăng, cho cậu một cái tát, "Tiện nam! Còn không mau giới thiệu một tên đẹp trai cho em!"

Đường Ngữ, bụm mặt, "Ưm, anh giới thiệu Vạn Triết cho em nhé."

Nguyệt Thăng, lại dâng thêm một cước, cả giận nói: "Lương tâm bị chó ăn rồi à? Tìm một tên có vợ cho em? Muốn em làm tình nhân?"

Đường Ngữ, ngồi chồm hổm trên đất xoa chân, "Vậy, vậy Thành Thực được rồi."

Nguyệt Thăng, xách tai cậu nhéo một cái, "Muốn chết! Thằng cha kia là đồng tính luyến ái thì thôi còn là một tiểu thụ! Cho em có ích lợi gì?"

Đường Ngữ, kêu rên như giết lợn: "Hướng Hải được rồi chứ?"

Nguyệt Thăng, tàn nhẫn cho một cú thẳng mặt: "Em không cần kẻ ngu si! Sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau!"

Hướng Hải, nhỏ giọng nói thầm: "Anh không phải kẻ ngu si. . ."

Nguyên Khải nhìn quét cậu một phen, hỏi lại: "Cậu xác định?"

Hướng Hải, mắt hình trái tim, cười ngây ngô, "Hắc hắc, có lẽ là vậy. . ."

=============================

Thôi Hòa từng bài từng bài lật xem một chồng bài tập vẽ màu thật dày, thoả mãn liên tục gật đầu, tâm nói nhìn không ra năng lực cảm nhận màu sắc của hai thằng nhóc này lại tốt như vậy, có thể dẫn dắt học sinh như thế thực sự là may mắn.

Thành Thực đang vui vẻ trèo lên cửa sổ ở mái nhà trên đài, ồn ào: "Hướng Hải, ném dây thừng lên đây, từ nơi này trèo ra ngoài là nhà máy rượu vang phía sau phố sinh viên!"

Vạn Triết đem bút vẽ kẹp trên vành tai, ngửa đầu nhìn Thành Thực nói: "Em đi dò đường trước, anh và Đường Ngữ buổi tối sẽ hành động."

Hướng Hải từ trong đống đổ nát moi ra được sợi dây thừng chuẩn bị ném tới, Nguyên Khải từ bên ngoài tiến đến, hỏi: "Mấy người làm gì vậy?"

Lực chú ý của Hướng Hải trong nháy mắt dời đi, ân cần cười giải thích: "Thành Thực đến chỗ nhà máy rượu vang trộm ít về uống. . ."

Thành Thực không nhịn được hô: "Con lợn kia! Nhanh lên một chút!"

Nguyên Khải nói: "Thắt phần đầu lại."

Hướng Hải lộ ra vẻ mặt sùng kính, thắt một đầu dây thừng ném lên, Thành Thực một tay tóm rèm cửa sổ một tay đón lấy, không túm được, Hướng Hải lại ném, Thành Thực dưới chân trượt, "Oa a a a. . . Cứu với — "

Đường Ngữ xoay người nhìn lên, thấy Thành Thực đang nắm rèm cửa sổ đánh đu, Hướng Hải ở phía dưới giơ chân, "Cậu nhảy xuống tôi đỡ!"

"Tôi tôi. . . Tôi không dám, rèm cửa sắp rách rồi. . ."

Nguyên Khải: "Lá gan sao lại nhỏ như vậy? Còn chưa tới 2m, nhắm mắt lại nhảy xuống, không ngã chết được đâu."

Thành Thực khẽ cắn môi, nhắm mắt lại hào hùng nói: "Hướng Hải cậu nhất định phải đỡ được!" Thả người nhảy, Đường Ngữ biến sắc, giơ pallet màu(*) hô to: "Đừng –"

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ