Chương 17 + 18

14 0 1
                                    

Chương 17

Hướng Hải: "Trước đây em còn tưởng anh là con lai."

KAY: "À, tôi không phải, chỉ là một tên nhà quê, khiến cậu thất vọng rồi."

"Không, không. . ."

". . ."

". . ."

Thành Thực: "Bọn họ nói gì vậy?"

Đường Ngữ nằm rạp xuống bò tới, "Không nghe thấy, gần thêm chút nữa. . ."

Hướng Hải: "Buổi tối cùng bọn em ăn nhé?"

KAY: "Tối nay đi làm."

Hướng Hải: "À. . ."

". . ."

". . ."

Đường Ngữ tiếp tục bò lổm ngổm, "Thành Thực, em nghe thấy bọn họ nói gì không?"

Thành Thực lại bò gần vài bước, "Không có, mẹ X Bùi Hướng Hải nói nhỏ như vậy. . . Nhất định là có gian tình. . ."

KAY: "Hướng Hải."

"Ưm?"

"Thành Thực và Đường Ngữ ghé vào trên người cậu không thấy rất nặng sao?"

= =

===========================

Đèn mờ của quán bar này dị thường xinh đẹp, toilet rất sạch sẽ, ngọn đèn bí hiểm khiến không gian có vẻ lạnh lẽo này càng trở nên mờ ảo, Hoàng Cửu Cửu đi tiểu xong đắc ý dào dạt đi tới bồn rửa tay bên cạnh rửa sạch tay, nhìn mình trong gương, đẹp trai không chịu nổi! Hắc hắc hắc. . . Hoàng Cửu Cửu vươn ngón trỏ làm một tư thế choáng váng, tự mình vui vẻ ngửa tới ngửa lui.

Bên cạnh anh có một người dựa vào cửa ngăn cách, thấy hình dạng kia của anh cũng vui vẻ, nói: "Cậu hình như phi thường vui vẻ."

Hoàng Cửu Cửu đáp: "Đúng vậy đúng vậy."

"Hết cảm nắng rồi?"

"Hết rồi." Hoàng Cửu Cửu nói xong lời này, tru lên nhảy dựng xông ra ngoài cửa, lại bị Mạch Đào tóm áo đẩy vào trong một gian ngăn cách.

"Ở đây là nơi công cộng! Anh đừng có xằng bậy!"

"Tôi cứ xằng bậy thì sao nào?" Mạch Đào cài cửa, nở nụ cười, "Bảo bối nhi, mới 1 tiếng không gặp cậu đã thay đổi một thân Fashion như thế, nhân viên quầy bar kia không tệ nhỉ. . ."

Hoàng Cửu Cửu sợ hãi vạn phần kề sát lên vách tường gạch men, run lẩy bẩy nói: "Anh anh. . . Anh tôi tôi có nhu cầu, anh quản được à?"

"À. . ." Mạch Đào cười đến dị thường sắc tình, "Có nhu cầu có thể tìm tôi nha. . ."

"Ai muốn tìm anh, tôi tôi đã nói tôi không thích loại hình như anh!" Hoàng Cửu Cửu cố gắng nhìn mọi nơi xung quanh tìm kiếm chỗ chạy trốn, có chút dáng dấp chó cùng rứt giậu.

Sắc mặt Mạch Đào cứng lại, vươn tay bóp cổ Hoàng Cửu Cửu, Hoàng Cửu Cửu kêu sợ hãi: "Giết người phải đền mạng. . ." Mạch Đào đã dựa tới cắn môi anh, lưỡi Hoàng Cửu Cửu đông lùi tây trốn, cuối cùng vẫn bị Mạch Đào bắt được cuốn lấy khó phân thắng bại.

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ