Chương 53 + 54

16 0 0
                                    

Chương 53

Thành Thực: "Ô ô, em vừa bị ngã ở cửa thang máy."

Lương Đình Xuyên: "Đáng đời."

Thành Thực: "Ô ô, đầu gối tím rồi. . ."

Lương Đình Xuyên, rót một tách cà phê, ngã vào sô pha bắt đầu xem báo: "Chúc mừng."

Thành Thực: "Đồ trên tay đều rớt xuống đất, ô ô. . . Bài tập nghệ thuật gốm của em vỡ rồi. . ."

Lương Đình Xuyên, tiếp tục xem báo, mí mắt cũng không nâng, "Ừm, toái toái bình an."

Thành Thực: "Em không nên chỉ dùng tay trái ôm bài tập. . . Ô ô ô ô ô. . ."

Lương Đình Xuyên, ngữ điệu bằng phẳng, thờ ơ: "Vậy tay phải của em đang lấy sữa chua hả?"

Thành Thực: "Không, tay phải cầm máy tính xách tay của anh."

Lương Đình Xuyên, câm nín ba giây, đứng lên, sát khí bức người đi về phía trước.

Thành Thực: "A a a a a — có thể sửa mà ô ô ô ô. . . Anh xem anh xem anh xem đầu gối em tím hết rồi. . . A a, anh thích em hay thích máy tính ô ô ô ô. . ."

================================

Lương Đình Xuyên tắm rửa xong, đứng ở trước giường, một trận trầm mặc.

Yêu nghiệt ghé vào chồng sách, đang cầm truyện tranh xem vui vẻ, Đô Đô cuộn ở trong khuỷu tay cậu, ngủ say sưa, cái bụng tròn trịa nằm sấp xuống.

Lương Đình Xuyên vén ra giường cố sức hất lên, đem một người một mèo cộng thêm đống truyện tranh đầy người đều hất xuống giường.

"A — " "Meo meo — "Rầm đông ầm uỳnh uỳnh lang cách cách lạp. . ."Ai u ~ " "Méo ~ "

Thành Thực xoa cái mông từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên, trèo lên giường, tủi thân nói: "Làm gì nha. . ."

Đô Đô cong lưng, "Meo. . ."

Lương Đình Xuyên chỉa chỉa truyện tranh dưới giường, "Nhiều rác như vậy để trên giường bẩn muốn chết, dọn dẹp cho anh, nếu không anh cho một mồi lửa thiêu sạch."

"Ưm. . ." Thành Thực đáp lời, y như Đô Đô cuộn vào trong khuỷu tay Lương Đình Xuyên.

"Meo. . ." Đô Đô bước chân mèo tới gần, ta cũng tới ~

Lương Đình Xuyên xách Đô Đô, "Ừm, hôm nay mày không tắm, cút đi." Ném xuống giường, "Đến sô pha ngủ, sáng mai tao mà thấy mày ở trên giường, mày có thể lang thang lần nữa."

"Hắc hắc hắc hắc. . ." Thành Thực phát sinh kiểu cười quái dị về phía meo meo, dùng sức chui vào trong lòng Lương Đình Xuyên. ( ngu ngốc, mi tranh cái gì sủng với một con mèo?)

Mạch Đào nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, chưa phát giác ra có chút nôn nóng. Anh cảm thấy trò chơi lần này chơi đến phát hỏa rồi, vốn liệu định Hoàng Cửu Cửu cũng là một lãng tử, sao có thật tình gì chứ? Hai người vui vẻ một hồi mà thôi, ai ngờ thằng nhóc kia gần đây dáng dấp càng ngày càng nghiêm túc, khiến người ta luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Trước đây một câu "Tôi yêu cậu" tùy tiện y như "Tôi muốn ăn", hiện tại sao lại chột dạ như thế?

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ