Chương 1 + 2

87 0 1
                                    

Chú ý: trong chuyện sẽ có đôi chỗ nói tục và thô bỉ (cuộc sống loạn lạc mà!!), ai k thích thì bỏ qua nhé, những chỗ nào đóng mở ngoặc có tên Vũ ở trong là chú thích của ta, không có tên là của tác giả nhóe!!

Chương 1

Hỏi: Bạn có yêu cầu gì với một nửa kia?

Trần Thành Thực, không cần nghĩ ngợi: "Mặt mũi giống Đình Xuyên vóc người giống Đình Xuyên thanh âm giống Đình Xuyên nghề nghiệp giống Đình Xuyên. . ."

Lâm Nguyệt Thăng: "Được rồi được rồi." Không nhịn được phất tay cắt đứt cậu ta, ánh mắt chuyển tới trên người Bùi Hướng Hải, "Anh thì sao?"

Hướng Hải, cười ngây ngô, "Cái này, không có yêu cầu gì. . . Ặc, anh thích cô ấy cô ấy thích anh mẹ anh thích cô ấy mẹ cô ấy thích anh. . ."

Nguyệt Thăng: "Được rồi được rồi, hai tên ngu ngốc!" Trừng mắt, vẻ mặt phỉ nhổ, "Tư tưởng thật đúng là đơn giản!"

Thành Thực không phục, "Ồ? Em không đơn giản? Vậy em thích kiểu gì?"

Nguyệt Thăng: "Ờ, em là một người rất thực tế, vậy nên yêu cầu không quá nhiều." Lấy tay chống trán làm hình dạng trầm tư, "Thân cao không cần quá cao, trên 1m78 là được; ngũ quan không cần quá tinh xảo, giống Kim Thành Vũ(*) là được rồi; phong độ không nên quá xuất chúng, giống Vitas(*) là ổn; lúc cười cũng không cần quá đáng yêu, giống Rain(*) là tốt rồi; đầu óc cũng không cần quá thông minh, giống Putin(*) là được; cũng không cần quá nhiều tiền, tiền lương 2 hoặc 3 triệu(*) là đủ; cũng không cần quá yêu em, chỉ cần đem toàn bộ tiền giao cho em quản là được; ra tay cũng không cần quá hào phóng, chỉ cần mua cho bố mẹ em một chiếc xe, mua cho ông ngoại bà ngoại em một khu vườn nhỏ, mua cho ông nội bà nội một căn biệt thự, là loại phải có hồ bơi. . ."

(*) Kim Thành Vũ: tên khai sinh: Kaneshiro Takeshi, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng quốc tịch Nhật Bản, là người Nhật lai Đài Loan.

(*) Vitas: là nghệ danh của Vitaly "Vitalik" Vladasovich Grachyov, một ca sĩ người Ukraina.

(*) Rain: diễn viên, ca sĩ Hàn quốc Bi Rain.

(*) Putin: tổng thống Nga Putin.

(*) 2 hoặc 3 triệu (nhân dân tệ nhé!!!): 2 triệu NDT = 7 tỷ VND.

Thành Thực: "Ờ, Hướng Hải, buổi trưa chúng ta ăn gì?"

Hướng Hải: "Gọi đồ ăn ngoài là được."

Thành Thực: "Số điện thoại lần trước tôi gọi bằng máy cậu cậu lưu đâu rồi?"

. . .

Thứ Trần Thành Thực sợ nhất là con gái, ví dụ như Lâm Nguyệt Thăng do đàn anh năm hai Đường Ngữ đưa tới, từ ngày đầu tiên Thành Thực học nghiên cứu, cô nhóc này liền ba ngày hai đầu hoành hành trong phòng vẽ tranh của bọn họ. Đều nói con gái dịu dàng như nước, thế nhưng bà cô này y như thiếu hành thủy trong ngũ hành vậy, sắc nữ + bà tám + cọp mẹ + . . . Ặc. . . Dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng coi như tạm được.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lâm Nguyệt Thăng và Đường Ngữ đã cùng ở trong một học viện từ nhỏ, Đường Ngữ được xưng là đệ nhất cao thủ cưa gái của học viện Mỹ Thuật hết lần này tới lần khác không có cách với bà cô kia. Năm nay bà cô chết tiệt kia năm 4 sắp tốt nghiệp, đột nhiên lại muốn làm phù điêu cao 3m làm bài tốt nghiệp, Đường Ngữ vốn là bụng làm dạ chịu chuẩn bị giúp bạn không tiếc cả mạng sống đi làm cho bà cô kia, nhưng thầy hướng dẫn lão Thôi trong khoảng thời gian này lên Bắc Kinh làm triển lãm tranh, tiện tay đem sinh viên đắc ý năm 2 là Đường Ngữ và Điền Vạn Triết đều mang đi, kết quả là, nhiệm vụ gian khổ giúp bà cô làm phù điêu chết tiệt kia đặt ở trên vai Trần Thành Thực và Bùi Hướng Hải.

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ