Chương 65 + 66

28 0 0
                                    

Chương 65

Nguyệt Thăng: "Gần đây Đường Ngữ thật ngoan, còn đưa em đi xem phim nữa ~"

Thành Thực: "Anh cũng đi!"

Vạn Triết: "Đại bóng đèn đi làm gì hả? ! Có bệnh!"

Về nhà, Thành Thực: "Đình Đình, Đường Ngữ với Nguyệt Thăng đi xem phim, em cũng muốn xem ~"

Lương Đình Xuyên: "Vậy đi với bọn họ đi."

Thành Thực: "Bọn họ là tình nhân nha." Hai mắt hình ngôi sao.

Lương Đình Xuyên: "Chết xa chút!"

Thành Thực: "Anh không muốn ở trong rạp chiếu phim mờ tối cùng em nắm tay cùng em ăn bỏng sao?"

Lương Đình Xuyên: "Ghê tởm."

Thành Thực, mềm không được mạnh bạo: "Lương Đình Xuyên! Em không thương anh nữa!"

Lương Đình Xuyên: "Vậy thì tốt quá."

Thành Thực, cứng không được lại đổi mềm: "Đình Đình, chúng ta chưa từng đi hẹn hò, anh không muốn sao?"

Lương Đình Xuyên: "Không muốn."

Thành Thực, chó cùng rứt giậu túm Lương Đình Xuyên: "Lương Đình Xuyên! Em cảnh cáo anh! Hôm nay anh không cùng em đi xem phim em chết cho anh xem!"

Lương Đình Xuyên: "Chết đi."

Thành Thực, mở laptop, "Em mở một acc nữ đi dụ dỗ đàn ông. . ."

Lương Đình Xuyên: ". . ."

Ngày thứ hai, Nguyệt Thăng: "Cái gì, hai người cũng đi xem? Đi rạp nào?"

Thành Thực: "Nhà anh."

Mọi người: "Ế?"

Thành Thực: "Đình Đình mua máy chiếu. . ."

Mọi người: . . .

Nguyệt Thăng: "Đường Ngữ, em cũng muốn máy chiếu phim!"

Đường Ngữ: "Mấy vạn đấy bà cô. . ."

=================================

Mạch Đào chờ bác sĩ ngu ngốc chờ đến trông mòn con mắt, nhưng chờ chờ lại chờ tới một đám người lạ, dẫn đầu là một cô gái mặc đồ công sở, rất lễ phép đứng ở cửa mỉm cười hỏi: "Chào anh, không ngại cho chúng tôi vào xem một chút chứ?"

Đoàn du lịch du đến nhà ông? Đùa lớn! Mạch Đào trợn trắng mắt: "Có bệnh à! Nhà tôi có gì đẹp mà vào? Biến đi!"

Cô gái mặc đồ công sở sắc mặt cứng đờ, ôn tồn giải thích: "Thưa ngài, chủ nhà chưa nói với ngài sao? Căn nhà này đã đăng ký bán cho công ty môi giới bất động sản của chúng tôi, để chúng tôi toàn quyền thay mặt xử lý, tôi mang đến mấy vị khách muốn mua nhà tới xem. . ."

Mạch Đào giật mình, trong lòng rít gào: Hoàng Cửu Cửu! Mẹ nó cậu thật dám rút củi dưới đáy nồi!

Cô gái nọ lại cười: "Thưa ngài, chúng tôi đây đi vào. . ."

Mạch Đào: "Vào cái đầu cô! Ai dám bước vào nhà ông ông đây phế kẻ đó!" Ầm, đóng cửa lại.

Quay vào trong nhà tiếp tục gọi điện thoại cho Hoàng Cửu Cửu, tắt máy tắt máy tắt máy. . .

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ