Chương 19 + 20

21 0 0
                                    

Chương 19

Thành Thực: "Ế, bác sĩ Hoàng, anh mua cái gì ăn ngon vậy? Thịt bò khô? Em cũng muốn!"

Hoàng Cửu Cửu: "Làm gì cứ thích cướp của tôi? Tự mua đi."

Thành Thực, vẻ mặt cầu xin: "Đình Xuyên không cho em ăn thịt bò khô, cho em đi cho em đi. . ."

Hoàng Cửu Cửu: "Cậu ta không cho cậu ăn cậu lại càng không thể ăn, thịt bò khô quá cứng, tổn thương dạ dày."

Thành Thực, tròng mắt xoay tròn, móc ra gói bim bim khoai tây vừa mua, dùng sức nhét vào trong tay Hoàng Cửu Cửu, "Em đổi với anh! Mau!"

Hoàng Cửu Cửu dở khóc dở cười, "Vậy đừng nói cho Đình Xuyên là tôi đưa cho cậu."

Thành Thực: "Đương nhiên!" Đem thịt bò khô nhét vào trong túi, vẻ mặt hân hoan.

Lương Đình Xuyên xuất hiện, Thành Thực nhào tới, đáng thương không gì sánh được, chỉ vào Hoàng Cửu Cửu: "Đình Xuyên, gói bim bim chúng ta vừa đi siêu thị mua bị bác sĩ Hoàng cướp rồi!"

Lương Đình Xuyên: "Hoàng Cửu Cửu, cậu còn biết xấu hổ hay không? Trả đây!"

Hoàng Cửu Cửu: 〒_〒 đây là loại người gì vậy. . .

=============================

Buổi tối Hoàng Cửu Cửu nhàn nhã đi chơi ngồi ở trong căn tin bệnh viện một mình hưởng thụ thức ăn ngon, đã lâu không thèm ăn như thế. Chim sáo đá sợ tối nhìn mặt trời lặn xa vời, bỗng nhiên nhớ tới chủ nhân của mình, vì vậy hô to: "Ngu ngốc — Ngu ngốc ơi — "

Hoàng Cửu Cửu trong căn tin nghe được vật nuôi hô hoán, hận đến nghiến răng coi như mắt điếc tai ngơ.

Bỗng dưng, chim sáo đá không kêu nữa. Hoàng Cửu Cửu buồn bực chỉ chốc lát, nở nụ cười: thứ kia chắc là học ngoan rồi, hắc hắc, cơm nước xong xách về đi.

Nói con chim sáo đá này trời sinh giống hệt chủ nhân chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lúc nó đang gọi chủ nhân đột nhiên thấy một người đàn ông tới gần, theo phản xạ nói câu: "Chết đi!"

Người đàn ông kia không giận phản cười, chim sáo đá lấy giác quan thứ sáu nhạy cảm của động vật thấy trên trán người này viết hai chữ: lang sói!

Chim sáo đá lập tức đổi giọng: "Anh đẹp trai!"

Mạch Đào vui muốn chết, anh đem ngón tay thô ráp vói vào trong lồng sắt trêu chọc chim sáo đá, chim sáo đá lui đến một góc lồng, nịnh nọt nói: "Đại hiệp!"

Thứ này. . . Thực sự là giống người nào đó cực kỳ!

Mạch Đào ôm bụng cười liên tục, khóe mắt liếc đến xa xa có một bóng trắng nhẹ như bay phất phơ chợt lóe mà qua. Mạch Đào nhịn cười bước tới từ phía sau thùng rác túm Hoàng Cửu Cửu đi ra, Hoàng Cửu Cửu lần thứ hai khóc rống chảy nước mắt: "Đại hiệp giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân đi!"

Mạch Đào hừ lạnh một tiếng đem anh ném vào ghế sau Cherokee, hung hăng đóng cửa lại, cười hì hì nói: "Sáng sớm hôm nay tôi một mình chờ cậu dưới lầu thật lâu thật lâu, cậu định bồi thường người ta thế nào nha?"

Tai Họa Thành Nạn, Yêu Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ