Yêu là một dạng cảm xúc mà Eunjung chưa thể định nghĩa được. Nhìn thấy người mình yêu bị bắt nạt anh giận giữ, nhìn thấy người mình yêu kiên cường anh lại mỉm cười. Cứ thấy người đó vui anh cũng tâm trạng tốt. Vậy mới lạ...Tình cảm là thứ kỳ lạ mà giờ anh mới biết
Cạch...Jiyeon mở cửa bước vào. Nhìn thấy anh ta ngồi ngờ ngẩn cười cười...
Hôm nay anh ta khùng rồi ư?
-Chuyện hôm qua... xin lỗi em nhé. Anh hơi nóng vội
-...
- Từ bây giờ Ham Eunjung này chính thức theo đuổi em Park Jiyeon ...
Eunjung mỉm cười với Jiyeon..
Nụ cười huyễn hoặc lắm. Không cười đã rất quyến rũ rồi giờ anh ta còn cười nữa. Quả thật lực sát thương tâm hồn không hề nhẹ nha
-Tôi...
-Em không có quyền từ chối. Vì em được một người đàn ông mà mọi cô gái đều ham muốn nên em phải trân trọng tôi...
-Anh có phải bị ảo tưởng sức mạnh không? Mặt cũng thật dày..Jiyeon nói. Cứ tưởng là người ta tức sôi cả máu mà quăng mình ra ngoài cửa sổ..Ấy vậy mà anh ta lại cười. Thế mới ngạc nhiên chứ..
-Nếu em đồng ý làm thiếu phu nhân nhà họ Ham. Mặt dày nữa anh cũng muốn.
-Ảo tưởng!
-Em nhất định sẽ là của anh..
-Anh mắc bệnh hoang tưởng à giám đốc?
Hứ. Con người này có phải mắc bệnh tự luyến bản thân không? Thật là
Sáng thứ 7, Jiyeon được nghỉ nên cứ đình trệ ngủ tới trưa luôn. Thật chẳng mấy khi được ngủ đã đời đến thế. Dậy đánh răng rửa mặt thôi ngước nhìn đồng hồ đã 11h rồi, đã thế bụng dạ còn biểu tình ghê gớm lắm. Jiyeon thay bộ quần áo thể thao mặc cho nó thoải mái đội thêm cái mũ lưỡi trai ngầu lắm cơ rồi ra ngoài.
Thẳng tiến quán tokbokki đầu ngõ. Nghĩ tới thôi là nuốt nước miếng ừng ực rồi...Đang hứng trí thì một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ nổi bật dừng lại trước mặt Jiyeon. Đáng ghét hơn là người chui ra từ chiếc xe sang chảnh đó không ai khác chính là Ham Eunjung ..
-Tình cờ nhỉ! Đi chung không?
-Hôm nay là ngày nghỉ, anh cũng chẳng phải sếp tôi vậy nên đừng làm phiền tôi được không?
Jiyeon nói. Tối còn phải đi làm nữa chứ tôi chả rảnh nói chuyện phiếm với anh ta...
-Anh cũng đâu có ra lệnh cho em. Chỉ là mời em đi chung thôi.
-Vậy à..Cám ơn. Tôi không cần. Tạm biệt...Jiyeon nói rồi bỏ đi...
Mùi tokbokki thơm phức bà chủ niềm nở mang ra một phần tokbokki nóng hổi..
-Ăn đi con. Mày dạo này là hay lười ăn lắm nhá chả thấy ra bà gì hết.
-Con đi làm. Không có tiền bà cho con ăn không nhé...Jiyeon nói đùa .
-Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp trai như tài tử điện ảnh ý... giá mà con Anna nhà mình vớ được chàng rễ như thế thì tốt nhở...
Jiyeon ngẩng lên mà rơi cả đũa, miếng tokbokki còn chưa kịp nuốt xuống cổ...
Người kia đã kéo ghế ngồi xuống đối diện
-Ôi trời, cậu đẹp trai này quen Jiyeon hả? Trùi ui mày giấu cả bà hả. Cậu đẹp trai muốn ăn gì?
Bà chủ niềm nở...
-Giống cô ấy đi!
-Được. Chờ bà chút .
Đợi bà vào bếp Jiyeon mới hỏi..
-Anh định làm gì vậy?
-Ở đây không có luật nào cấm anh không được tới đây nga.Eunjung thích thú mỉm cười..
Tối, anh ta lại tình cờ qua chỗ Jiyeon làm việc
Và... rất nhiều cái tình cờ khác cứ nối tiếp nhau...Tình cờ ngang qua tiện đường đưa Jiyeon đến công ty hay đến trường
Tình cờ gặp ở quán ăn hay khu mua sắmTình cờ đối tác có việc chỉ hai người đi ăn thôi....
....haijz....mình sắp điên rồi ..