Jiyeon ngớ người , ngơ ngác nhìn anh ta đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thật buồn cười tại sao anh ta làm thế với mình? thôi mặc kệ dù có chuyện gì thì Jiyeon cũng phải lấp đầy cái bụng đang trống rỗng của mình đã, còn việc anh ta muốn trả thù cô như thế nào thì tính sau vậy. Jiyeon ăn tạm vài miếng hoa quả trên đĩa rồi lăn ra ngủ tiếp, chả hiểu sao lại có cảm giác mệt mỏi và cái thân thể này lại lười biếng như vậy.
Eunjung quay lại phòng , nhìn con người ham ngủ nằm cuộn tròn trên giường hơi nhíu mày..Bao lâu rồi em mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy?
Eunjung lại gần kéo tấm chăn mỏng của Jiyeon cao hơn một chút . Nhìn khuôn mặt say ngủ kia tự nhiên lòng anh thấy thật nhẹ nhàng biết bao , đôi môi mỏng tự vẽ một hình bán nguyệt tuyệt đẹp...thần tình yêu cũng hay thật , khiến một kẻ không để chữ tình trong mắt, chưa bao giờ tin vào những thứ tình cảm nam nữ hư vô...thế nào là tình yêu ? Thế nào là vĩnh cửu? Thế nào là bên nhau mãi mãi ? thế nào gọi là trọn kiếp không phai? Với anh trước khi gặp cô gái nhỏ này quả thực anh coi là vô nghĩa. Là thứ ngu dốt dại dột của những kẻ không có đầu óc chỉ có thứ si mê mù quáng không thiết thực với hiện tại tài khốc của cái thế gian này..Vậy mà anh đã rơi vào vực sâu tình ái không nối thoát với một cô gái với hình tượng anh chưa từng một lần nghĩ tới. thật sự đối với cô gái vừa gặp đã sinh ra thứ cảm giác yêu mến muốn được che chở , cưng chiều , bảo vệ cô ấy suốt đời...
Cô gái của anh thực sự luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhưng chính cô lại không hay cái vỏ bọc kia chỉ đang che lấp đi tâm hồn yếu đuối mỏng manh của cô. ...chính là sợ bị tổn thương nên mới tạo ra cái vỏ bọc ngụy tạo ấy...
-Này! Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Thật là ngủ cũng không yên...Jiyeon mơ màng nói..
-Mau dậy chuẩn bị cùng anh đi tới một nơi..Eunjung nắm tay Jiyeon kéo dạy...tên này lúc nào cũng thích tự quyết như vậy không thèm để ý cảm nhận của người khác một chút nào thực sự đáng ghét mà..
-Đi đâu
Eunjung thực sự không hiểu cô gái này sợ anh điều gì mà không dám đi cùng anh một mực lỳ lợm ở trên giường không chịu rời giường.
-Em nên nhớ đã hứa gì với anh. Thua thì bằng lòng nghe lời của anh đi.