Vâng sau khi nghe được câu đó trong cái đầu nhỏ của Jiyeon bỗng lóe nên một tia kỳ dị, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt ma mị ... Chỉ tình cờ nhìn thấy thôi nhưng cũng khiến người gan dạ như Qri ái ngại rè chừng như Eunjung nói cô gái bé nhỏ kia không phải dạng người dễ bắt nạt cũng không phải kẻ có thể ức hiếp được ..
-Sếp. Anh sẽ không nuốt lời chứ, uy tín là phương châm của những kẻ có quyền thế như anh mà Eunjung biết mình nhỡ lời nói rồi không thể nuốt lời được . Bảo bối của anh rất thông minh , muốn lươn lẹo trong lúc này là hoàn toàn không có khả năng , đành vậy đã đâm lao thì phải theo lao thôiĐúng là sai một li đi một dặm
-Đương nhiên anh sẽ không nuốt lời . Em yên tâm đi anh hứa thì anh sẽ làm Eunjung nói.
Ha Ha Ha... là anh ta nói không phải Jiyeon ép buộc gì cho cam nha , dám hành hạ Jiyeon này sẽ khiến anh biết thế nào là hành hạ. Jiyeon tồn tại ở cái xã hội nhơ nhuốc này không phải chỉ là nhờ vả người khác cũng không phải do bản thân quá tốt bụng mà , Jiyeon không thể nhận bản thân ngây thơ hay ngốc nghếch, cũng không phải người con gái hiền lành dịu dàng cho cam . Để chống chọi trong cuộc sống đầy bất công và thối nát này Jiyeon đã phải trở thành cái con người có nhiều bộ mặt .Đôi khi cuộc sống bắt Jiyeon phải chọn lựa, Jiyeon cảm thấy sợ hãi và hoang mang Đôi khi chỉ vì 1 vài lời nói, Jiyeon đã phải trằn trọc cả đêm hoặc khóc đến sưng mí mắt, Jiyeon biết lúc đó mình vô cùng yếu đuối.Đôi khi gặp khó khăn Jiyeon từng muốn bỏ cuộc, Jiyeon thấy mình nhỏ bé và ngây dại...
Jiyeon của hiện tại...đang cố gắng cười, cố gắng bước... Suy cho cùng niềm vui hay nỗi buồn đều do mình mà ra, vậy nên tuyệt đối bao giờ được đau khổ vì cuộc đời ko cho phép ta như vậy! Sinh tồn vốn là bản năng của con người mà để tồn tại, Jiyeon bắt buộc phải chiến đấu với nó..
Eunjung làm thủ tục xuất viện sớm vì bảo bối nằng nặc đòi ra viện anh đưa cô về biệt thự không cho cô làm bất kỳ việc gì ..Jiyeon sung sướng tận hưởng việc sai vặt Eunjung... sực nhớ cô còn có bài diễn thuyết xã hội về lý tưởng bản thân ngày mai cô liền miệt mài soạn thảo....
Eunjung chưa bao giờ thấy mệt như thế . Thì ra làm việc nhà chẳng đơn giản chút nào... Vào tới phòng liền thấy bảo bối của anh ngủ gục trên bàn máy tính , anh lắc đầu còn chưa ăn tối đã ngủ rồi Eunjung cẩn thận bế Jiyeon lên giường đắp tấm chăn mỏng rồi vén mấy sợi tóc trên trán cô , nhìn cô ngủ thật bình yên
định bụng tắt máy tính cho cô nhưng anh lại vô tình đọc được bài thuyết trình còn đang viết dở... anh trầm ngâm nhìn đoạn cuối cùng cô viết
"...Đôi khi cuộc sống bắt tôi phải chọn lựa, tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang, biết bao nhiêu bởi những con người ngoài kia.. Đôi khi chỉ vì 1 vài lời nói vô tình khiến tôi phải trằn trọc cả đêm hoặc khóc đến sưng mí mắt, tôi biết lúc đó tôi vô cùng yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát..bởi vì tôi còn không dám đối mặt với chính bản thân mình. Đôi khi gặp khó khăn tôi từng muốn bỏ cuộc, tôi thấy mình nhỏ bé và ngây dại biết bao nhiêu trong cái thế giới này...
Tôi của hiện tại...đang cố gắng cười bởi nước mắt của tôi không thể giải quyết vấn đề nào cả nó chỉ khiến tôi thêm phần yếu mềm mà thôi
cố gắng bước...trong cuộc đời tôi, dừng lại tức là chấp nhận sự chết, cố gắng mạnh mẽ bởi vì yếu đuối thì cũng không ai giúp tôi cả cố gắng hạnh phúc bởi vì đau khổ chỉ làm con người tâm hồn và thể xác tiều tụy thêm
dòng viết dở... em đang tin gì có giống anh không?
Eunjung quay lại nhìn người con gái đang cuộn mình trên giường ấm , đôi tay anh thoặn thoắt trên bàn phím hoàn thành xong bài thuyết trình của người nào đóm
******
sớm hôm sau Jiyeon dậy muộn.
-Chết thật bài thuyết trình của mình còn chưa gửi ...vội vã mở máy , vừa vào liền nhận được tin trả lời của thầy giáo .
Jiyeon ngơ ngẩn... Jiyeon nhớ mình chưa làm xong mà....vội vào xem..
Là ai đã viết cho mình? Là ai đọc thấu tâm tư mình... chẳng lẽ là anh ta ?