Tương lai như đen tối cái bóng đêm mờ mịt ngang tàng này
Cô nên đi về đâu đây? Cô nên đi tìm ai đây? Cô nên làm gì đây?
Heri chẳng biết mình lên làm gì nữa...
Chân cứ bước cứ bước... theo một cảm tính vô hình nào đó, tôi chỉ biết mình không thể ở lại ngôi nhà đó
Cơn giận dữ của Yo Seo càn quét ngôi nhà hoàng kim tráng lệ
Mọi thứ đổ nát hoang tàng trong tầm mắt
Anh tức điên lên, bao nhiêu người , bao nhiêu cặp mắt vẫn để cô gái ấy trốn đi mất
Một năm rồi anh đã cứ tưởng rằng cô ta đã quen với nơi này. Quen với sự ấm áp của anh , đã có thể chấp nhận anh
Nhưng...
Cuối cùng thì...
Con chim lành vết thương vẫn xổ lồng trốn thoát
-Hahaha... tao thật thấy cô gái đó may mắn vì thoát khỏi tay mày Yo Seo ạ. Dù mày có đối xử với cô ấy tốt như thế nào thì cô ấy cũng không bao giờ thuộc về mày. Thứ không phải của mình gượng ép chỉ càng làm nó muốn ra đi mà thôi...
-Thằng chó, mày im đi. Heri là của tao, là của riêng tao
Yo Seo gào lên , thét giận dữ vào mặt Qri
-Mày thật đáng thương!
Sunny nhếch mép
-Chúng mày làm gì để chúng nó lắm mồm thế, mẹ nó. Tống vào khu tối cho tao để chúng nó tận hưởng
Yo Seo gắt. Lũ tay sai liền đưa 2 người đàn ông quen thuộc đi
Sunny trầm ngâm , Qri vẫn cười nhởn nhơ như ngày nào. Với hai con người này họ tin...có một người anh em sẽ vì họ mà đến
Khu tối y như cái tên đen như mực của nó. Ngồi cạnh nhau còn không nhìn thấy nhau , nơi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả, mọi thứ đều phủ màu đen kin kít . Hơn hết ẩm ướt, lạnh cắt thịt cắt da
Yo Seo có kiểu tra tấn riêng, không cần đánh đập gì hết, Yo Seo là một bạo chúa khác người... đầu tiên anh ta cho tù nhân của mình tận hưởng những tiếng la hét đau đớn của kẻ khác trong bóng tối đen như mực tàu , chỉ nghe thấy tiếng thở tàn yếu của kẻ sắp chết hay tiếng dày lạnh gáy văng vẳng nơi xa xa
Tiếp đến là sự đói khát mờ lý trí con người, tiếng côn trùng kêu bi thảm sự chết tới nơi chân...
Và
Thuốc phân hủy luôn sẵn sàng trực chờ cho những kẻ gan lì nhất
Qri và Sunny cũng sẽ được tận hưởng sự đó một cách từ từ chậm chạp, sự sợ hãi, cô đơn, sự tăm tối và lạnh lẽo.... còn có sự chết đến từ từ trong sự đơn điệu một màu . Khiêm đã thấm thía sâu sắc thứ gọi là cô đơn và anh ta biết vận dụng triệt để nó để hành hạ kẻ khác
Không phải cái chết đau đớn nhất là đầu rơi máu chảy mà là chết một cách im lặng, vô ích chết không ai biết , chết không ai hay chết đắng cay nơi chỉ có một mình . Bóng tối thứ khiến kẻ mạnh cũng phải run rẩy tâm hồn. Bóng tối _ nơi ở của thiên sứ cai quản sự chết trị đáng sợ nhường nào với con người tầm thường yếu đuối