Bảy giờ sáng hôm sau, vài tia nắng nhẹ nhàng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa đóng kín rơi vào trong phòng, nơi có hai cô gái đang ôm chặt nhau an yên say ngủ.
Bình thường, Quỳnh rất hay dậy muộn chứ không bao giờ tỉnh sớm như thế. Nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt hơn. Quỳnh mơ màng tỉnh giấc, thật khẽ kẻo làm Minh Tú giật mình. Quỳnh muốn Tú ngủ thêm một chút, càng muốn tận hưởng giây phút ngọt ngào bình dị này thêm một chút.
Cả đêm, dù có đôi lần cựa mình quay đi quay lại, nhưng cuối cùng đến sáng, họ vẫn ở tư thế như lúc bắt đầu đi ngủ: Minh Tú gối đầu lên cánh tay Quỳnh, rúc vào Quỳnh, ôm chặt lấy Quỳnh không rời. Tay Quỳnh cũng đã tê rần rần, nhưng thật tâm Quỳnh chẳng cảm thấy khó chịu gì cả. Quỳnh nhẹ mỉm cười, hài lòng mãn nguyện. Mùi hương dừa đặc trưng của Minh Tú ấm áp quẩn quanh chóp mũi Quỳnh, đối với Quỳnh, đó là mùi hương thơm nhất, êm dịu nhất, dễ chịu nhất mà Quỳnh từng được ngửi, là mùi của Minh Tú, Minh Tú của Đồng Ánh Quỳnh thôi.
Qua đêm nay, Quỳnh lại biết rõ thêm một chút về người yêu của mình. Vẫn là những tính cách không hề trộn lẫn ấy, vẫn là cởi bỏ vỏ bọc mạnh mẽ gai góc khi về đêm, nhưng rõ ràng hơn, trần trụi hơn. Đêm ngủ, Tú rất hay đạp chăn, bảo sao lại hay bị viêm họng. Những lúc ấy, Quỳnh như có bản năng đánh thức, lại giật mình tỉnh dậy, kéo chăn cẩn thận cho Tú, ôm gọn cơ thể tuy gầy mà chắc dài gần một mét tám lại. Xấu lắm, nhưng nó cũng có nghĩa, Quỳnh càng muốn kề sát bên chăm sóc cho Tú nhiều hơn, nhiều hơn...
Cũng đến giờ Minh Tú nên dậy đi làm rồi. Nhưng Quỳnh vẫn chưa muốn đánh thức Tú.
Quỳnh hít một hơi thật sâu mà thật khẽ, không ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại, trân trọng nâng niu những khoảnh khắc này, vì hôm nay Quỳnh phải về Hà Nội rồi. Chắc phải một tháng nữa, khi The Face phát sóng, có công việc như truyền thông, quảng bá thì Quỳnh mới vào lại Sài Gòn. Lần này không giống lần trước. Lần này, là Quỳnh đã yêu xa. Yêu xa, cộng lịch trình cả hai bận rộn, thực sự khó khăn trắc trở.
Và Quỳnh cũng hi vọng rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra như lần trước nữa. Quỳnh yêu Minh Tú. Quỳnh và Tú đều quyết định chôn chặt và không đào sâu thêm chuyện cũ, vì thế, hi vọng chuyện gì qua, nó sẽ qua thực sự.
Quỳnh không cần biết hai người họ sẽ đi được cùng nhau bao lâu, chỉ quan tâm đến hiện tại, hai người sẽ phải cùng nhau gồng mình lên để bảo vệ tình yêu này, cho đến khi thật mệt...
Chỉ một lát sau, Minh Tú tỉnh giấc, cựa mình, nới lỏng tay ra.
Đã hơi quá giờ một chút, do Quỳnh để ý mà tắt báo thức điện thoại.
Quỳnh, ích kỉ như vậy đấy, chỉ để níu thêm một chút, một chút...
- Chết rồi muộn giờ rồi! - Tú vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ.
Quỳnh đang nằm cao hơn Tú một chút, thì lúc này dịch xuống, để tầm mắt hai người chạm nhau.
- Vậy giờ sao?
- Dậy lẹ chứ sao! - Tú quay mình lại toan ngồi dậy.
Thì Quỳnh liền nhổm lên giữ Tú lại, đè xuống, chóp mũi thoáng chạm nhau, hơi thở kề sát thật sát, gần thật gần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[QuỳnhTú] Minh Tú Của Em
Fanfiction"Minh Tú của em!" Đúng vậy, chính là chị, là chị duy nhất, là chị Minh Tú của em, của Đồng Ánh Quỳnh. *** Mạch truyện chậm rãi và đi sâu vào tâm lý nhân vật, từ khi Quỳnh và Tú mới bắt đầu quen biết ở The Face. Họ cứ nhẹ nhàng bước vào trái tim nhau...