Máy bay vừa đáp xuống Sài Gòn, lòng Quỳnh đã rạo rực một nỗi mong nhớ. Đã quá lâu rồi, đã quá xa rồi, Quỳnh muốn về bên Minh Tú ngay lập tức, khỏa lấp nỗi trống trải bấy lâu nay. Nhưng Minh Tú vẫn còn đang trong giờ đi làm, chưa thể về nhà với Quỳnh ngay được, nên đã trở về nhà của mình, chờ đợi, và rồi lại chờ đợi.
Minh Tú cũng nào có khác Quỳnh. Chỉ mong nhanh nhanh trở về, gặp lại người Minh Tú yêu thôi.
Tuy hai con người đã hít thở chung một bầu không khí của thành phố, nhưng lại vẫn cách xa nhau. Tuy cách xa nhau, nhưng trái tim lại chung nhịp mà luôn tìm nơi đối phương mà hướng về.
Yêu xa thực sự khổ, yêu xa mà còn yêu trong câm lặng, lại muôn phần khổ hơn.
Vì thế, Minh Tú cố gắng thật chóng hoàn thành công việc trở về nhà, đến mức anh Chung Thanh Phong còn hơi nghi ngờ, rằng sao hôm nay lại có vẻ hơi gấp như thế. Minh Tú cũng chỉ cười bảo, hôm nay Quỳnh vào Sài Gòn, hai người đã có hẹn rồi. Minh Tú không hề nói dối, và với sự thân thiết bấy lâu của Tú và Quỳnh, tất cả mọi người vẫn đều cho đó là điều bình thường không còn gì lạ.
Chín giờ tối, Quỳnh đứng trước cửa nhà Tú, tươm tất sẵn sàng cho một màn đoàn tụ đêm nay.
Và Quỳnh cũng không quên nhiệm vụ "trừng phạt" mà bản thân đã định đặt...
Quỳnh đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, bức tường mà Quỳnh đã có một kỉ niệm khắc sâu cả đời không thể nào quên, khoanh tay chờ Minh Tú ra mở cửa.
"Cạch" một tiếng, một ánh mắt lấp ló thập thò, khuôn mặt thoáng nhìn đã đoán ra biểu cảm cùng bộ đồ ngủ tím quen thuộc hé sau cánh cửa.
Quỳnh phì cười.
Minh Tú nhiều khi có những hành động vô thức, tự nhiên diễn ra, mà lại rất rất đáng yêu. Con người vốn dĩ là đáng yêu thì hành động sẽ tự nhiên đáng yêu như vậy, không cần gượng ép hay diễn lố. Tú biết Quỳnh phát hiện ra mình, cũng cười thật tươi mà mở cửa ra, cho Quỳnh vào. Cả hai vẫn chưa ai nói với ai câu gì, hình như để dành đến khi cánh cửa kia đóng lại là sẽ sà ngay vào thế giới bình yên ấm cúng của chỉ riêng hai con người họ mà tận hưởng, mà bỏ quên cả Sài Gòn to to để đắm chìm trong tình yêu còn to hơn cả Sài Gòn giữa Đồng Ánh Quỳnh và Minh Tú.
Cánh cửa vừa đóng chặt, không ai bảo ai, Quỳnh và Tú đều tự động lao vào nhau, cuốn chặt lấy môi lưỡi đối phương một cách si mê và cuồng nhiệt. Quỳnh ôm chặt Tú, một tay giữ gáy Tú, một tay ôm eo để nụ hôn sâu càng sâu, nóng càng nóng, ướt càng ướt, như muốn hôn trọn những nỗi nhớ, những tủi hờn, những ấm ức suốt bao ngày qua mà họ phải chịu đựng. Còn Tú, Tú đã sớm vứt hết suy nghĩ, vứt hết tâm tư qua một bên, đầu óc hoàn toàn tập trung chỉ vào nụ hôn cùng người con gái Tú yêu, mà dây dưa, quyến luyến không rời, vừa đáp trả lại vừa khơi gợi.
Tất cả đều là bản năng, bản năng tìm đến nhau, bản năng chiếm hữu, bản năng không muốn tách rời, hay đơn giản, là bản năng "yêu".
Một đoạn cảm xúc vốn ngủ quên đã lâu nay bỗng trỗi dậy mãnh liệt khiến hai người vẫn không thể tách rời mà tiếp tục chìm đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuỳnhTú] Minh Tú Của Em
Fanfiction"Minh Tú của em!" Đúng vậy, chính là chị, là chị duy nhất, là chị Minh Tú của em, của Đồng Ánh Quỳnh. *** Mạch truyện chậm rãi và đi sâu vào tâm lý nhân vật, từ khi Quỳnh và Tú mới bắt đầu quen biết ở The Face. Họ cứ nhẹ nhàng bước vào trái tim nhau...