22

1K 35 20
                                    

Quỳnh ngồi bần thần, mắt phóng về phía khoảng nước đen loang lổ ánh đèn đô thị. 

Cũng chẳng rõ đã là mấy giờ, và Quỳnh đã ngồi như vậy bao lâu rồi nữa. Điện thoại reo đến mức sập nguồn, đen kịt. Dường như sợi dây mong manh kết nối Quỳnh với thực tại cũng đã đứt, chỉ còn một mớ hỗn độn gào thét trong ngực Quỳnh, và Quỳnh thôi.

Lí trí của Quỳnh đã hoàn toàn bị xúc cảm áp đảo, khiến Quỳnh muốn tỉnh táo mà suy xét chuyện vừa xảy ra cũng không nổi. Quỳnh chẳng còn quan tâm hay để ý tới chuyện tại sao bố mẹ Quỳnh biết hay ai là người đã theo dõi và đâm sau lưng Quỳnh nữa. Trong đầu Quỳnh hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là, Quỳnh chẳng làm gì sai, tại sao mọi thứ lại bất công với Quỳnh như vậy.

Yêu một người, chỉ vì người đó là con gái mà thành một điều sai trái sao?

Xã hội phán xét, đánh giá gay gắt thậm tệ tới mức nào, cũng không bằng một lời cay độc buông ra từ gia đình, từ bố mẹ.

Đáng nhẽ những người nên bao dung Quỳnh nhất, yêu thương Quỳnh vô điều kiện nhất, lại là người chỉ trích Quỳnh gay gắt nhất. Sau bao nhiêu năm, sự thật ấy vẫn không thể thay đổi.

Cho dù Quỳnh có thành công đi chăng nữa, có tự đứng trên đôi chân của mình đi chăng nữa, Quỳnh vẫn không có quyền lựa chọn người mình được phép yêu.

Quỳnh vốn mạnh mẽ, gai góc, nhưng cái tát từ mẹ, người Quỳnh thương nhất trên đời này, đã hoàn toàn quật ngã Quỳnh rồi.

Quỳnh chỉ muốn được yêu.

Bình dị mà tha thiết.

Mắt Quỳnh nhoà đi, má ướt đẫm. Quỳnh càng cố "kéo" nước mắt lại, nó lại càng tuôn trào ra, vô tổ chức, không thể kiểm soát. Đến việc nấc lên cũng làm Quỳnh thấy nặng nề, và rốt cuộc cũng không nấc lên nổi. 

Quỳnh nhớ Tú.

Ước gì Tú ở đây, Quỳnh sẽ rúc vào ngực Tú, oà lên mà khóc. Khóc cho thoả, cho khuây.

Những lúc như thế này, Tú chính là chỗ dựa lớn nhất, vững chãi nhất của Quỳnh. Tú sẽ chẳng nói gì cả, sẽ chỉ ôm chặt lấy Quỳnh như vậy thôi. Hơi ấm của Tú sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương của Quỳnh thật nhanh, thật nhẹ. Hai người con gái yếu đuối bên nhau, sẽ cùng che chở, bao bọc nhau, thay nhau làm điểm tựa an yên nhất cho người còn lại. 

Càng nghĩ về Tú, Quỳnh càng hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo.

Không phải Quỳnh buông xuôi hay không đủ can đảm để tiếp tục yêu. Quỳnh có thừa, vì hạnh phúc nào mà không phải đấu tranh để bảo vệ. Nhưng khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Quỳnh thì lại khác. Có một kẻ thứ ba, đang đâm Quỳnh và Tú từ phía sau. Quỳnh và Tú đều là người nổi tiếng, sơ sẩy một chút thôi, tất cả mọi thứ sẽ bung bét và rơi vào vực thẳm. Hơn nữa bố Quỳnh thực sự rất đáng sợ, ông nói được làm được, nên Quỳnh không thể lường được ông sẽ làm gì để phá mối quan hệ mà ông luôn cho là sai này, và Quỳnh chỉ có vỏn vẹn mười ngày thôi.

Một cơn gió rít qua, khiến Quỳnh rùng mình vì lạnh.

Nhưng cơn lạnh bất chợt kéo Quỳnh về thực tại. Càng nghĩ càng quẩn quanh, càng bế tắc, nên Quỳnh chẳng muốn nghĩ nữa. Cô gái mạnh mẽ lí trí dần dần trở lại, Quỳnh đã bình tĩnh hơn rồi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QuỳnhTú] Minh Tú Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ