Quỳnh là một cô gái khá lạnh lùng, ít khi tâm sự. Trong team Quỳnh thân nhất với Khánh Linh, cô gái cũng đến từ Hà Nội như Quỳnh. Có Khánh Linh bầu bạn, Quỳnh cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Nhưng đâu phải cái gì cũng có thể tâm sự được. Nhiều nỗi niềm Quỳnh vẫn giấu kín trong lòng không ai biết. Quỳnh giữ cho mình, chỉ riêng Quỳnh mà thôi.
Sarocha nằm chung giường với Khánh Linh, vì thế Quỳnh nằm cùng Thiên Nga. Thiên Nga hay đi ngủ sớm, mà lúc ngủ thì toàn trùm chăn kín đầu. Nên Quỳnh nhiều khi nằm cạnh Thiên Nga cũng như nằm một mình vậy.
Đêm xuống là lúc tâm trạng con người chùng xuống theo. Cái lạnh se se của sương đêm, cùng với cái tịch mịch của căn nhà chung khi mọi người đã yên vị trên giường ngủ, càng đẩy tâm trạng của Quỳnh xuống.
Quỳnh khẽ khàng ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại đầu giường như một thói quen, bước ra ngoài ban công. Bên ngoài chỉ có vài ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn, tiếng lá cây khẽ xao động trong gió nhẹ và tiếng thở khẽ của Quỳnh. Sương đêm lạnh khiến Quỳnh khẽ run lên, hai tay ôm lấy thân mình. Đêm đã khuya, Quỳnh mất ngủ.
Quỳnh tham gia cuộc thi mà gia đình không ủng hộ. Quỳnh hiểu nỗi lòng của bố mẹ, bố mẹ cũng vì thương mình nên mới không muốn mình chịu khổ và bước chân vào giới showbiz đầy thị phi này. Nhưng Quỳnh có đam mê, có sức trẻ, và Quỳnh đã đi được những bước đầu tiên trong cuộc thi. Bố mẹ không ủng hộ, dù Quỳnh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Quỳnh thật sự rất buồn.
Giữa chốn đây, không ai thân thích, không ai quen thuộc, cô gái đã quen độc lập trong những bước đi của mình từ sớm vẫn có những giây phút yếu lòng mà rất ít ai biết. Từ những va vấp đầu tiên, cho đến những tháng ngày khó khăn, đã tôi rèn Quỳnh trở nên cứng cáp, rắn rỏi. Cô gái bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn kia, thực chất vẫn chỉ là một cô gái, đa sầu đa cảm, giữ cho mình những tâm tư sâu kín riêng. Con người, dù có xù xì, gai góc cỡ nào, cũng sẽ có những mảng yếu đuối, vấn đề là họ có để lộ ra hay không thôi.
Quỳnh lấy điện thoại ra, vì đang trong quá trình ghi hình nên việc sử dụng mạng xã hội, điện thoại khá hạn chế. Quỳnh cứ thế lướt trong vô thức, như một phản xạ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Bỗng có tiếng tin nhắn báo đến.
Là Minh Tú.
Để tránh làm phiền người khác, Quỳnh đặt điện thoại ở chế độ rung, rồi mới bấm vào xem tin nhắn.
"Chưa ngủ à? Khuya quá rồi đấy!"
Quỳnh bỗng mỉm cười nhẹ. Sau một vài ngày qua, Minh Tú đã trở nên thân thuộc, gần gũi hơn với cả team nói chung và Quỳnh nói riêng. Quỳnh rất yêu mến huấn luyện viên của mình, những sự xa cách trước kia đã dần biến mất.
"Em chưa, em bị mất ngủ. Chị chưa ngủ à?"
"Chị chưa. Thế đang làm gì?"
"Em đang đứng ngoài ban công ngắm sao ngắm trăng ngắm trời ngắm đất =))"
"Không còn gì để diễn tả độ hâm của mày. Thế làm sao mà mất ngủ? Mày thì còn lâu mới có ai thèm yêu nên chắc không phải nhớ người yêu rồi. Nhớ nhà à?"
"Em không. Em hơi lạ giường thôi =))"
"Thôi đi, ngủ đến mấy đêm rồi còn kêu lạ giường. Đêm rồi cũng hay suy nghĩ nhiều ý. Nhớ nhà cũng phải, trước chị đi thi Asia Next Top chị cũng hiểu, nhớ chứ sao không nhớ. Thôi ráng lên, cố thi cho tốt rồi mai mốt về với bố mẹ. Nhưng chắc còn có chuyện gì à? Có gì cứ tâm sự với chị này. Giải phóng cảm xúc ra."
Bỗng dưng Quỳnh cảm thấy sống mũi cay cay. Có lẽ cảm xúc dồn nén đã lâu, hôm nay, Minh Tú đã xoáy đúng vào điểm yếu nhất trong lòng Quỳnh, khiến Quỳnh trong phút chốc trút bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc gai góc của mình.
"Ngày trước nhà chị có phản đối chị làm người mẫu không? Bạn bè chị có ủng hộ chị không?"
"Có chứ. Phản đối nhiều ý. Cái thời chị mới vào nghề, thời đấy chưa phát triển như bây giờ đâu. Mẹ chị thì vẫn nói người mẫu là nghề xướng ca vô loài. Mọi người thì chê bai chị xấu này nọ. Nói chung là hồi mới vào nghề bị phản đối hơn là được ủng hộ ý. Nhưng một thời gian sau, mình bỏ nhiều công sức nỗ lực để chứng minh khả năng của mình thì mọi người cũng hiểu ra và ủng hộ."
"Bố mẹ em không thích cho em đi thi chị ạ. Rồi thì mọi người đều nói em bảo vào showbiz làm gì. Em là em bướng nên em cứ đi thi thôi. Nhưng không được bố mẹ ủng hộ vẫn buồn lắm chị."
"Chị hiểu. Thời gian đầu cũng khó khăn lắm. Nhưng mà phải ráng lên, tin chị đi mày mạnh mẽ hơn mày nghĩ đấy."
"Chị có bao giờ tụt mood về đêm không? Kiểu như không hiểu làm sao tự dưng buồn ấy. Xong thấy lạc lõng. Chán nản tất cả."
"Đoán xem =)) Đùa thôi, con người chứ có phải sắt đá đâu. Chị biết hết mà, chị cũng có những cái y sì mày ý. Nhưng mình là ai? Sau khi yếu đuối xong thì lại phải ngầu. Nên là có gì cứ phun hết ra với chị này, tâm tình thoải mái thì làm việc mới tốt được, mục tiêu mình là gì phải nhớ rõ. Cứ nói với chị này, chị nghe."
"Vâng =)) Em phải cố gắng noi gương chị Minh Tú của em mới được =))"
"Gớm nghe sến quá. Cái gì mà Minh Tú của em. Nổi cả da gà ý"
"..."
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, đến một lúc lâu sau, Quỳnh mới chịu vào giường nằm chuẩn bị ngủ.
Trải lòng được rồi, Quỳnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hôm nay, Quỳnh được thấy một Minh Tú khác so với ngày thường. Nghiêm túc nhưng không nghiêm nghị như khi làm việc, hài hước nhưng sâu sắc. Độ nhây thì khỏi bàn. Nhưng cũng là một Minh Tú chịu nhiều tổn thương mà trở nên gai góc hơn. Một Minh Tú rất thú vị.
Suy nghĩ đưa Quỳnh dần dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày dài làm việc sắp đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuỳnhTú] Minh Tú Của Em
Fanfic"Minh Tú của em!" Đúng vậy, chính là chị, là chị duy nhất, là chị Minh Tú của em, của Đồng Ánh Quỳnh. *** Mạch truyện chậm rãi và đi sâu vào tâm lý nhân vật, từ khi Quỳnh và Tú mới bắt đầu quen biết ở The Face. Họ cứ nhẹ nhàng bước vào trái tim nhau...