21

1.1K 36 15
                                    

Quỳnh nhìn xấp ảnh trên bàn, không khỏi tái mét mặt. 

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh thấy những bức ảnh này. Đó chính là những bức ảnh được gửi qua email của Quỳnh, mà Quỳnh đã lờ đi.

- Con giải thích đi!

Giọng của bố đanh lại.

- Con... con với chị ấy chỉ là...

- Con định nói con với chị ấy chỉ là bạn chứ gì? Chỉ là ôm hôn nhau vài cái thân mật và sống cùng nhau cho vui chứ gì?

Quỳnh cứng họng. Vốn dĩ bố Quỳnh đã biết và hiểu rõ tất cả rồi, ông còn muốn Quỳnh phải giải thích điều gì nữa, chi bằng cứ đánh Quỳnh, mắng Quỳnh, trút cơn giận lên đầu Quỳnh, có lẽ Quỳnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là việc ngồi chịu đựng sự im lặng mà không phải im lặng này.

- Sao không nói gì nữa? Con khinh không thèm nói một câu với hai người đẻ ra con à?

Quỳnh cúi gằm mặt, tay siết chặt. Không cần ngẩng mặt lên, Quỳnh cũng biết mặt bố đang dần nóng bừng lên. Bố Quỳnh vốn nóng tính, một khi đã nổi trận lôi đình thì không ai dám đụng vào.

Không khí trong phòng nặng nề như muốn bóp nghẹt cả ba con người đang ngồi, cảm tưởng như thở cũng không ai dám thở mạnh. Hai bàn tay Quỳnh bấu chặt lấy nhau, môi cũng cắn chặt lại, trắng bệch, dọc sống lưng một luồng lạnh toát.

Quỳnh phải giải thích làm sao đây...

Bố mẹ Quỳnh, là người không bao giờ chấp nhận con mình có một mối quan hệ như vậy. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh bị phát hiện, trước đó rất lâu, hồi Quỳnh học trung học, cũng có quen một bạn nữ. Quỳnh còn nhớ... 

Sau đó là một trận đòn đầy tủi hờn và đau đớn.

Nhưng điều đó không khiến Quỳnh khác đi được, vì đó là bản chất của Quỳnh. Từ ấy, Quỳnh kín đáo hơn, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, khéo léo che giấu con người mình, đồng thời tự lập hơn, dần dần tách khỏi bố mẹ. Quỳnh chỉ đơn giản mong một ngày nào đó khi Quỳnh đã thực sự đứng trên đôi chân của mình rồi, sẽ được đường đường chính chính sống với đúng bản thân, không còn phải lén lút sợ sệt nữa, khi ấy bố mẹ có cấm cản như thế nào, Quỳnh cũng sẽ không cần quá bận tâm vì vốn dĩ, Quỳnh chẳng phụ thuộc vào ai cả.

- Có phải ngày xưa bố vẫn còn nhẹ tay quá với con không? Nhẹ tay quá nên mới dạy ra thứ người không ra người ngợm không ra ngợm này phải không?

Càng im lặng, bố càng sôi máu, càng dồn ép Quỳnh, khiến Quỳnh bí bức muốn nghẹt thở. Từng từ của bố như từng nhát dao cắm ngập vào tim Quỳnh, từng hình ảnh về trận đòn năm xưa quay lại, rõ mồn một trước mắt.

Có lẽ trận đòn năm đó, là quá đủ rồi.

Cộng thêm từng từ, từng chữ của bố hôm nay, cũng đâu khác gì một trận đòn thứ hai đâu.

Quỳnh làm gì sai? 

Rốt cuộc Quỳnh đã làm gì sai khi yêu một người chứ?

Quỳnh nào phải quân trộm cắp giết người, Quỳnh chỉ yêu một người thôi, người đó là trai hay gái có gì liên quan?

[QuỳnhTú] Minh Tú Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ