Chương 8

3.6K 68 1
                                    


Cô ôm vai anh, săn sóc nói: “Không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, dù sao sau này chúng ta còn nhiều thời gian để đi du lịch mà.”

“Vậy kỳ nghỉ hè của em không phải rất buồn chán sao?”

“Không sao đâu anh, em cần phải viết luận văn này, lại còn đồng ý với Thấm n tới tổ kịch của bọn họ làm cố vấn, thay bọn họ tìm tư liệu lịch sử để khảo chứng, cũng bận rộn y như anh mà!”

“Quên đi, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không bằng hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!”

“Hẹn hò? Văn phòng anh không còn việc sao?” Đáy mắt cô ánh lên vẻ nghi ngờ.

Anh không trả lời, khoé miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bí hiểm.

“Anh thực sự muốn tan ca sớm?” Cô đi theo sau anh bước ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

“Không có, anh muốn tới xưởng rượu tham quan, thuận tiện mang em ra ngoài hóng gió luôn.”

“Làm hại em cao hứng nãy giờ.” Cô gắt giọng.

Hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu, đi qua đại sảnh, Hàn Thận Kì đến bãi đỗ xe bên trong phía sau phòng bảo vệ dắt ra một cái xe đua.

“Anh chở em.” Anh nắm đầu xe môtô dắt ra khỏi toà nhà.

“Này” Cô ở phía sau gọi anh, khổ sở nói: “Hôm nay em mặc váy mà!”

Anh thoải mái giữ xe, nheo mắt nhìn cô: “Vậy ngồi một bên đi.”

“Vì sao không đi xe hơi?” Cô miễn cưỡng ngồi một bên ở phía sau, hai tay ôm eo anh.

“Bởi vì công ty kiến trúc của anh nhận thầu dự án quy hoạch đô thị của nhà nước, muốn thiết kế đường chạy cho xe mô tô, anh nghĩ thử chạy xem sao, thuận tiện ngắm cảnh luôn.”

Cô đấm nhẹ lưng anh một cái, kháng nghị nói: “Anh căn bản là lấy danh đi làm việc công nhưng thật ra là đi làm việc riêng.”

“Em yêu, em không biết anh đã phải dụng tâm khổ sở thế nào đâu, chờ khi kế hoạch này hoàn thành, chúng ta không phải sẽ là đôi vợ chồng đầu tiên được sử dụng sao? Rất có giá trị kỷ niệm đấy nhé.” Anh thoải mái đạp chân ga, lướt trên đường phố, hướng phía xưởng rượu đi tới.

Lời anh nói khiến cô rất vui, trong thâm tâm cảm thấy thật ngọt ngào.

Hai người băng qua đường phố ồn ào, náo nhiệt, hướng ngõ nhỏ bên trong nội thành mà đi, cô ôm eo, dựa vào lưng anh, lắng nghe anh chậm rãi kể về lịch sử kiến trúc của thành phố này.

Dù là những toà nhà cao tầng, hay những ngôi nhà cũ kỹ, lỗi thời, mỗi một căn đều có một câu chuyện thuộc về riêng mình, ghi lại dấu ấn tình cảm theo năm tháng của con người.

Cô đi theo bước chân của anh, một lần nữa nhận thức lại hoàn cảnh nơi mình sống suốt hai mươi mấy năm qua, cũng có thêm một phần ký ức mới đối với thành phố này, mà mỗi đoạn ký ức ấy đều có thêm hình bóng của anh.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua mang theo những nụ hôn dịu dàng của anh dừng trên mái tóc, trên lông mi, trên chóp mũi, trên môi, hai người dường như đang quay về cái thời mới biết yêu ngây ngô thơ dại, cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu, vô cùng lãng mạn…

CƯỚI RỒI DẠY BẢO SAU - NGẢI MẬT LỊ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ