Part 3

929 59 6
                                    

Ngô Thế Huân sải từng bước dài đến bên Trương Nghệ Hưng.

- Trương Nghệ Hưng, anh...

- Haha, vậy sao, anh chưa có xem cái clip đó...Anh đến studio nha mấy đứa, tối anh sẽ về kí túc xá sau.

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được điều không ổn liền nhanh chóng chuồn lẹ dưới mắt Ngô Thế Huân.

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác.

- Anh à! Hôm nay em muốn...

- Chung Đại, em mau chỉ anh chỗ này hát như thế nào đi.

Chung Đại đáng thương:....

Đứng giữa hứng chịu hai tia lửa điện, một là "anh mau tránh, em có chuyện muốn nói với anh ấy", một là " anh không muốn nói chuyện với nó, em mau giúp anh".

Mọi người nhịn cười đến mức nội thương.

Lại nói, từ khi trò chuyện trên ban công xong, thái độ của Ngô Thế Huân ngày một xấu với Kim Chung Nhân, thay vì mua nước ép như thường lệ, cậu lại nhắm mắt mua americano, cái mà Chung Nhân có chết cũng không nuốt nổi.

Điển hình như hôm nay, Khánh Thù xuống bếp, đem ra một đĩa sườn sốt cay, Kim Chung Nhân vừa hí hửng cầm đũa thì cục sườn nãy giờ được mình ngắm lại rơi vào tay  Ngô Thế Huân, nếu như bình thường, Ngô Thế Huân căn bản không thèm tranh giành với Chung Nhân rồi, nhưng rõ ràng dạo này có người không được bình thường.

- Ơ..

- Ơ cái gì?

- Miếng sườn....

- Miếng sườn này của tôi. *quay lưng toan bỏ đi*

- NGÔ THẾ HUÂN!!!! MAU ĐỨNG LẠI. TÔI NHỊN  CẬU ĐỦ RỒI NHÉ! *bùng nổ_ING*

- Thế nào?

"Bốp" "Bốp" Kim Mân Thạc hết nhịn nổi, đem cả cuốn sách học thạc sĩ chuyên ngành dày cộm nện thẳng vào đầu hai ông tướng nhà mình.

- Hai đứa bây thôi ngay cho anh? Muốn ăn đòn không?

- Ai ui!

- Đau quá đó anh. Câu đó anh phải hỏi trước khi đánh tụi em mới đúng. Ra tay rồi mới hỏi, có nghĩa lí gì chứ!_Ngô Thế Huân ôm đầu càu nhàu.

- Sao em lại bị đánh??? Là do cậu ta mà!!!_Chung Nhân giãy nảy.

- Mau nói cho rõ, không là hôm nay mấy đứa không xong với tụi anh đâu?_Tuấn Miên vừa lấy khăn giấy lau tay, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai con người đang cau có.

- Tại cậu ta._Ngô Thế Huân chỉ thẳng năm ngón tay vào mặt Kim Chung Nhân, giống như người kia chính là tội nhân thiên cổ.

- Chung Nhân làm gì em chứ?_Biện Bạch Hiền ngước mặt lên sau khi đánh chén được vài ba cục sườn.

- Cậu ta bảo em rằng cậu ấy sẽ theo đuổi Hưng ca.

- Thì sao???_Phác xán Liệt thản nhiên ngồi bóc tôm cho người nhà, nghe xong cũng cảm thấy rất bình thường. Nghệ Hưng ca yêu Thế Huân lâu như thế, không thành thì để người khác trân trọng anh ấy là được rồi.

- Anh còn hỏi, sao cậu ta có thể theo đuổi anh ấy chứ! Anh ấy không hề yêu Chung Nhân._Ngô Thế Huân mặt đỏ tận mang tai vì tức giận.

- Tại sao Kim Chung Nhân thì không thể, anh Nghệ Hưng cũng không có từ chối cậu ấy mà, đúng không? Thế Huân à, không ai chờ đợi một người mãi không nhìn về phía mình cả đời được đâu._Độ Khánh Thù không nhanh không chậm nhả ra từng chữ, đem đầu óc Ngô Thế Huân dồn vào một đường, muốn cậu nhìn rõ tình cảm của bản thân.

-  Anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu.

- Đừng giả ngốc với tụi anh, từ ngày Lộc Hàm ca không ở đây nữa, người em lệ thuộc nhất là anh Nghệ Hưng, nhưng em nghĩ vì sao anh ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho em mà không có một lời than phiền, anh ấy sẽ cho tất cả mọi người nghịch tóc tai, đụng chạm mình chắc?_Chung Đại nhịn không được nữa, đứng dậy nói một tràng.

- Thế Huân, em suy nghĩ cho kĩ một chút, nếu không thể bước cạnh anh ấy thì đừng làm anh ấy khổ sở thêm, để người khác yêu thương anh ấy. Bên ngoài kia có rất nhiều người sẵn lòng, anh Nghệ Hưng không nhất thiết phải chờ đợi vô vọng như thế_Xán Liệt chỉ vỗ nhẹ vai của cậu em.

- Không được._Ngô Thế Huân chỉ cần tưởng tượng thấy anh ngày ngày quan tâm người khác, ngày ngày ngủ trong vòng tay người khác, còn khoe cả lúm đồng tiền đáng yêu đó cho người khác xem, cậu đã cảm thấy muốn vác súng ống đục lỗ trên người của "người khác" đó rồi. Rất khó chịu, còn có chút mơ hồ đau, loại gặm nhấm từ từ đó, rất hại tim.

"Cạch"

- Anh về rồi_Trương Nghệ Hưng bước vào bên trong với áo ba lỗ và quần bò rách tứ tung ở đầu gối, cùng một đôi slip on và snapback.

- Ăn mặc gì...

- Sao anh ăn mặc phong phanh thế kia?_Ngô Thế Huân chậm hơn một bước, Kim Chung Nhân đã phóng lại phía Nghệ Hưng, miệng càu nhàu nào là về thời tiết, phong cách, sức khỏe, vân vân và vân vân.

Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng lẳng lặng lắng nghe, lâu lâu cười tít mắt, khoe khuôn mặt rạng rỡ bất chấp bao nhiêu mệt mỏi, chỉ có điều, anh vẫn một mực né tránh ánh mắt của Ngô Thế Huân.

- Tụi em ăn rồi, anh cũng ăn cơm đi Hưng ca._Khánh Thù chỉ đồ ăn trên bàn, nhác nhở  Nghệ Hưng rồi cũng nhanh chóng tháo lui.

- OK.

- Tụi anh cái gì cũng nói rồi, suy nghĩ cho rõ ràng, đừng để sau này hối hận là được._Tuấn Miên đi ngang qua cũng chỉ để lại một câu vào tai Thế Huân rồi vào trong.

Lại thêm một đêm mất ngủ cho Ngô Thế Huân.




(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ