Part 6

783 59 4
                                    

Trương Nghệ Hưng đáp máy bay xuống Nam Kinh, vì lịch trình bất ngờ nên cũng không có nhiều fan biết, sân bay tương đối vắng người.

Leo lên xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập, từng ánh đèn vàng vọt hắt qua cửa kính, Trương Nghệ Hưng cảm thấy lồng ngực đau đến ê ẩm.

Xe rẽ ngang qua một con phố nhỏ, bên trong đó có một cửa hàng thuốc Bắc lâu đời, là nơi mà anh đã mua thuốc Bắc tẩm bổ cho mọi người. Còn nhớ lần đó vì muốn đến cửa hàng thuốc Bắc mà mẹ chỉ này, anh thậm chỉ đã chạy ngang chạy dọc trong thành phố không biết bao lâu. Trương Nghệ Hưng này hôm đó mang theo khuôn mặt rạng rỡ nhất, đến mua rất nhiều thuốc Bắc. Mỗi người 5 thang thuốc, thêm một ít cho nhân viên thân cận. Sau đó ngẫm nghĩ thế nào lại mua cho Ngô thế Huân tận 10 thang, cậu nhóc đó khi gặp lại, cái tật xấu kén ăn ngày một phát triển, nên thêm một ít thuốc bổ.

Lại nói mua cho Kim Chung Nhân và mình ít thuốc về xương khớp, Hàn Quốc sắp vào đông, khi lạnh thì sẽ rất đau nhức.

Còn Biện Bạch Hiền, Kim Chung Đại, Độ Khánh Thù thì cho thêm vài ba mẩu trần bì, cát cánh, kim ngân hoa để chăm lo cho thanh quản.

Thêm hồng sâm cho Tuấn Miên, Mân Thạc ca, Xán Liệt là được. Nghệ Hưng hôm đó lại còn mua thêm táo tàu và cam thảo vì sợ mọi người không quên được vị đắng, ngậm cái này sẽ đỡ hơn.

Chung quy lại, hôm đó Trương Nghệ Hưng thật sự tiêu rất nhiều tiền. Thuốc mua về nhiều đến nỗi chiếm cả một cái vali. Lúc đem về Hàn Quốc còn nghe Ngô Thế Huân khoanh tay càu nhàu:

- Anh ngốc, mua nhiều như thế làm gì? Uống hết được không đó?

Trương Nghệ Hưng chỉ cười trừ, đem thuốc cất vào trong tủ, tự mình đều đặn mỗi ngày chưng thuốc, thỉnh thoảng Khánh Thù hay Chung Đại sẽ giúp anh, còn có Bạch Hiền, Chung Nhân đều đặn chạy vào ăn vụng táo tàu. Lúc đầu ai cũng nhăn nhó vì đắng, nhưng có miếng cam thảo khiến tâm trạng mọi người vui vẻ hơn, đến Ngô Thế Huân cũng dần quen đến mức tự động cầm chén thuốc lên uống mà không một chút nhíu mày,  sau đó đưa tay sang trái sẽ có một người cầm miếng cam thảo đứng đợi.

Thời gian một tháng sau đó là vào đông nhưng không ai than thở đau nhức gì cả, thanh quả cũng rất tốt, Ngô Thế Huân đã ăn rất nhiều, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng thành tựu, giống như trong lòng đang nở một bông hoa nhỏ. Đúng là một quãng thời gian vui vẻ.

Thế mà bây giờ, anh chỉ còn lại nụ cười cô đơn trong nhập nhoạng ánh đèn đường. Trương Nghệ Hưng anh, thì ra vẫn cảm thấy rất đau khi nhớ về Ngô Thế Huân, khi nhớ về đoạn tình cảm không  thành đó.





(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ