Part 9

1.2K 70 21
                                    

Trương Nghệ Hưng hôm nay cảm thấy không ngủ được, Hàn Quốc mùa này hơi hanh khô, thế nên khó ngủ, chắc là như vậy.

Anh chọn một góc ngồi bên cạnh cửa sổ, không bật điện, hướng mắt ra thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp bất kể thời gian, anh, đã ở đây bao lâu rồi, nơi này là nhà, là quê hương, là thanh xuân của anh và..nơi này có người mang tên Ngô Thế Huân.

Người ta nói bạn sẽ dễ dàng yêu một thành phố khi thành phố đó có người mà bạn yêu thương.

Trương Nghệ Hưng những ngày đầu tiên chập chững đến nơi xa lạ này cảm thấy Hàn Quốc thật khó sống, từ con người đến khí hậu, lúc thì lạnh đến răng va vào nhau, lúc thì nóng hừng hực đến mức đầu như bốc khói, cho đến khi anh gặp cậu trai mang trong mình nhiệt huyết, đáy mắt đong đầy hạnh phúc...tên Ngô Thế Huân.

Khóe môi Trương Nghệ hưng cong lên, để lộ nụ cười có phần bất đắc dĩ, lại Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, mày đúng là không có tiền đồ mà.

Những ngày qua, không phải Nghệ Hưng không thấy Ngô Thế Huân đã dọn phòng cho anh, còn đặt trong đó một chậu xương rồng để tránh bức xạ từ máy tính.

Cũng không phải Nghệ hưng không thấy Ngô Thế Huân vì mình mà làm bao nhiêu chuyện căn bản sẽ không bao giờ muốn đụng đến: chưng thuốc, masage, dọn dẹp,...

Càng không phải Nghệ Hưng không nhìn thấy tấm chân tình này của Ngô Thế Huân nhưng mà, cậu còn trẻ, anh thì khác, anh không muốn thêm một lần rồi lại một lần khiến thâm tâm mình hóa tro tàn như thế. Nếu một ngày, cậu lại nói với anh bấy lâu nay tình cảm đó chỉ là nhất thời hồ đồ, bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, thì lúc đó, Trương Nghệ Hưng anh phải làm sao đây chứ?

Thật ra bản thân anh hiểu rất rõ, tình cảm này không phai nhạt đi, chỉ là anh muốn chôn vùi nó. Trương Nghệ Hưng yêu Ngô Thế Huân, tình cảm này giống như đeo tai phone rồi vặn volume thật to vậy, người ngoài nhìn vào thấy rất im lặng, chỉ bản thân mới có thể cảm nhận rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cuồng nhiệt.

Nghệ Hưng miên man suy nghĩ, cũng không hay cửa nhà bật mở, Phác Xán Liệt bước vào chỉ thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi bên cửa sổ, suýt chút nữa là bật ra câu chửi thề nếu người kia không xoay mặt lại và nhờ ánh trăng hắt vào khuôn mặt quen thuộc.

- Oh sh...Hưng ca, anh dọa em chết khiếp đó, anh đang làm gì thế này?_Phác Xán Liệt một tay ôm ngực bảo vệ con tim bé bỏng, một tay nhanh chóng mở cửa tủ lạnh lấy chai nước mát.

- Anh đang suy nghĩ một chút thôi! Không có gì. À mà Liệt nhi này, nhà chúng ta còn beer chứ hả?_Nghệ Hưng cười nhẹ, sau lưng anh là ánh đèm đêm, khung cảnh có chút buồn khiến Phác Xán Liệt ngỡ ngàng.

- À...còn, để em xem nào....uhm, bốn lon thôi Hưng ca! Ok không anh?_Xán Liệt kiểm tra tủ lạnh, trong lòng bây giờ thật sự chửi thề.

Con mẹ nó, đúng là, tại sao người đi tư vấn ba cái loại chuyện này luôn là mình cơ chứ, nhà này có bao nhiêu người sâu sắc, Miên ca, Thạc ca, Khánh Thù, tại sao giữa bao nhiêu con người, ông trời lại cứ gọi tên Phác Xán Liệt ta? Mối nhân duyên này đúng là khiến người khác muộn phiền, hai người kia đuổi bắt không chán, anh là người đứng ngoài cuộc xem cũng đã thấy chán rồi nha~ Còn nữa, đây toàn bộ là sáu lon beer của Mân Thạc ca đó! Làm ơn, ai đó hãy đền cho anh ấy đi, người uống không phải chỉ mình anh a~

(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ