Part 2

956 75 0
                                    

Mọi người lại tiếp tục lao vào lịch trình dày đặc, Trương Nghê Hưng đẩy mạnh quảng bá tại Trung Quốc, mỗi ngày đều phải hứng chịu luồn sóng không hay của dư luận.

Mỗi ngày Ngô Thế Huân đều gọi điện cho anh, nếu không gọi, cậu không ngủ được.

Sau đó anh lại quay về, cùng anh em chuẩn bj ra bài hát mới.

Trương Nghệ Hưng thời gian này, kịch kiệt giấu đi phần tình cảm nhỏ nhoi của bản thân.

Nhưng cũng không mở lòng cho bất kì ai.

Thỉnh thoảng nhận được vài ba lời tỏ tình thì chỉ có thể cười chua chát hỏi lại người ta một câu:

- Cái này, không phải của tôi nữa. Làm sao lấy lại để có thể trao đi?

Anh bắt đầu tránh gặp mặt Ngô Thế Huân, kịch liệt trốn tập vũ đạo chung, cuối cùng cũng chỉ còn lại Kim Chung Nhân hứng chịu bộ mặt đen xì của ai kia.

Thời gian trước, mỗi ngày Trương Nghệ Hưng đều mang một ít sữa hoặc cacao cho Ngô Thế Huân nhưng thời gian gần đây, anh lại không mang nữa, khiến một người vì chủ quan nghĩ rằng mình có sữa để uống mà không thèm ăn sáng, báo hại một bụng đói meo.

- Anh, hôm nay không mang sữa cho em?

- Em lớn rồi, tự lo cho mình một chút. Muốn uống cũng có thể tự đi mua.

Thật ra sáng sớm hôm đó Trương Nghệ Hưng vẫn theo thói quan dậy sớm pha sữa, pha xong mới ngẩn người một hồi lâu, lắc đầu cười khổ sau đó đem chai sữa cho Biện Bạch Hiền một hơi nốc cạn.

Ngô Thế Huân hay mang trong người ít dầu xoa bóp, thường hay dùng cho Trương Nghệ Hưng nhưng dạo này khi đau lưng anh sẽ không tìm cậu mà sẽ chủ động gặp Kim Tuấn Miên xin chút thuốc giảm đau, sau đó quay lại phòng tập.

Trương Nghệ Hưng chính là thời gian này không một chút mảy may quan tâm đến Ngô Thế Huân, theo cậu nghĩ là vậy.

Hôm nay trong kí túc xá chỉ còn lại Kim Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân là vì chấn thương nên không thể tham gia lịch trình, Trương Nghệ Hưng là vì chuyến bay từ Bắc Kinh về bị hoãn, cũng không kịp tham gia.

- Anh, đã tỏ tình một lần nào chưa?_Kim Chung Nhân bước ra khỏi phòng tắm với quần đùi. Cậu không thể chịu nổi hai con người này nữa, cứ đứng nhìn chăm chú người con trai ở phòng khách một hồi mới lên tiếng.

- Hả?_Trương Nghệ Hưng lúi cúi xếp lại hành lí.

- Anh biết đấy, tỏ tình.

- Không có nói.

- Không có nói? Anh chưa một lần đấu tranh luôn?

- Ngô Thế Huân, em ấy thích Lộc Hàm.

- Thì sao?_Kim Chung Nhân gặm một trái táo, bày ra thái độ dửng dưng.

- Thì sao??? Thì em ấy sẽ không thích anh?

- Nhưng Lộc Hàm gege không ở đây nữa, anh chưa tỏ tình sao dám chắc nó sẽ không có tình cảm với anh? Thế Huân mà em biết không phải là đứa bừa bãi trong chuyện tình cảm. Nó sẽ không lệ thuộc vào ai ngoại trừ người nó yêu mến, chỉ là, có khi cảm xúc đó nó không nhận ra.

- Em yêu đương nhiều lắm hay sao mà ăn nói lão luyện quá vậy?

- Ai cho anh nói bậy đó hả? Mau đứng lại! Em đang nói chuyện nghiêm túc, anh lại dám chọc em!!!

- Ha..ha..ha....đừng cù! Nhột quá! Chịu không được, anh thua rồi!

- Cho anh chết! Mau qua đây cho em!!!!!

Hai anh em đừa giỡn một hồi thì mệt quá mà lăn ra ngủ tại phòng khách.

Ngô Thế Huân là người đâu tiên vào nhà, chứng kiến cảnh tượng, một không mặc áo, gác chân lên một người khác, người kia cư nhiên mặc áo ba lỗ, gối đầu mình lên cánh tay trần kia, ngủ ngon lành.

Đầu đầy vạch đen.

Bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tức giận xông đến, chạy dọc toàn thân.

Ngô Thế Huân xách Kim Chung Nhân, người đang từ cõi mộng dậy.

- Sao cậu lại cùng anh Nghệ Hưng ngủ? Hai người thân thiết lắm sao?_Ngô Thế Huân lôi Kim Chung Nhân ra ngoài ban công, tránh làm người kia thức giấc. Bản thân Ngô Thế Huân hiểu rất rõ, Trương Nghệ Hưng một khi giật mình tỉnh giấc sẽ khó ngủ lại được, đến mức lăn đi lăn lại một lúc lâu mới có thể thiếp đi một chút.

- Ờ.

- "Ờ" cái gì chứ?

- Tôi nói, Ngô Thế Huân, cậu lấy tư cách gì tức giận ở đây? Cho dù tôi thân thiết vói anh ấy, à không, cho dù lỡ như tôi muốn theo đuổi anh ấy, thì cậu nổi điên cái gì? Cậu là gì của anh ấy?_Kim Chung Nhân vì bị gọi dậy giữa đêm mà nổi cáu, đồng thời cũng muốn nghe Ngô Thế Huân nói hết một lần.

Một câu hỏi của Kim Chung Nhân như giáng thẳng vào đầu Ngô Thế Huân một đấm thật nặng, khiến cậu đứng ngây người bên ngoài một lúc, đại não chỉ chạy được câu "cậu là gì của anh ấy?"...phải, cậu, lấy tư cách gì chất vấn Kim Chung Nhân..........

Bên trong, Trương nghê Hưng đang say ngủ, Phác Xán Liệt thấy Kim Chung Nhân chạy vào nhà mới tiện hỏi:

- Làm gì ra đấy nói chuyện nghiêm trọng thế? Thằng nhóc Thế Huân dạo này lúc mào mặt cũng như bị táo bón, ai động vào cũng bị nó cằn nhằn.

- Em đi đả thông đầu óc cho nó._Kim Chung Nhân sau khi trả lời qua loa thì chạy vào phòng, ngủ tiếp.

Đêm khuya, có ba người trằn trọc.

Một là vì tự hỏi lòng, tại sao mình lại tức giận, cứ hễ nhắm mắt là cái lúm đồng tiền cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho bản thân không tự chủ cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Một là vì tò mò, rốt cuộc là Chung nhân nó đả thông cái gì cho Thế Huân?

Một là vì thèm sữa cacao, sáng nay được uống ké mới phát hiện sữa cacao thật ngon nha~~phải làm sao để được uống tiếp bây giờ....

(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ