Part 4

777 55 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Nghệ Hưng đã dậy từ rất sớm, nhanh chóng tắm rửa. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng còn nhìn ngó quanh quất. Một lúc sau mới tự mình cười khổ. Đây cũng là kí túc xá của anh, chếch qua trái một chút còn là phòng ngủ của anh, anh cũng không có làm gì sai trái, cớ sao lại như đang đứng trên lãnh thổ của địch như thế, đúng là hoang đường. Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ ngợi vừa lắc đầu, sau đó trở về phòng, không ngờ lúc quay trở ra lại thấy một bóng người cao lớn ngồi trên ghế sofa, người này hình như vừa đi tập thể dục trở về, đang rất kiên nhẫn khoanh tay, bày ra bộ dáng rõ ràng là đang đợi anh.

- Anh à! Em muốn nói chuyện. Anh tránh mặt em gần hai tuần rồi!

- Thế Huân...

- Anh ngồi xuống đi._Ngô Thế Huân ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Trương Nghệ Hưng với áo ba lỗ khoét sâu mà cảm thấy có hơi khô nóng.

- Anh đâu có tránh em, có chuyện gì gấp không? Anh muốn đi tập nhảy, đợi lúc anh rảnh rồi hai chúng ta nói chuyện._Trương Nghệ Hưng đang kịch liệt muốn bỏ trốn.

- Phòng tập nhảy không phải hôm qua đã được thông báo là để cho NCT tập chuẩn bị comeback sao? Vũ đạo của chúng ta chưa được dựng xong mà!

- A ha, có sao? Sao anh không nhớ nhỉ, thế anh đi thu âm._Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục phóng ra cửa chính.

- Phần thu âm đã xong rồi, anh muốn thu cái gì nữa, còn bản demo cho bài hát tiếp theo tuần sau mới bắt đầu. TRƯƠNG NGHỆ HƯNG, ANH RÕ RÀNG ĐANG TRÁNH MẶT EM!!!!

Ngô Thế Huân nổi giận thật sự, cậu túm lấy khuỷu tay của Trương Nghệ Hưng, siết mạnh, bắt anh phải xoay lại đối mặt với mình.

-....phải, anh đang tránh mặt em, thì sao?

Trương Nghệ Hưng chầm chậm quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười bất đắc dĩ, đuôi mắt của anh long lanh nước nhưng vì chủ nhân quá kiên cường mà không thể rơi xuống, khuôn ngực hơi phập phồng. Anh nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Cái nhìn đó khiến cho Ngô Thế Huân sau này khi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất đau.

- Anh....

- Đừng cho rằng anh ngu ngốc, được không? Em rõ ràng hiểu anh đối với em là cái gì nhưng em lại không mảy may để tâm. Được, không để tâm cũng không sao, anh chưa từng hi vọng gì quá nhiều cả, nhưng mà Thế Huân à! Anh đang học cách gỡ bỏ tình cảm này, vậy nên coi như anh xin em, đừng khiến anh quá mệt mỏi nữa. Anh không đủ can đảm nữa rồi...

Ngô Thế Huân đứng lặng người nhìn người kia vì yêu thương một kẻ là mình mà ôm trái tim đầy thương tích, mà vết thương đang kết vảy kia lại một lần, thêm một lần vì mình mà nứt toác và chảy máu.

- Cho em chút thời gian, anh à, làm ơn....

Ngô Thế Huân lần đầu cầu xin một người, cậu thật sự không muốn mất đi đoạn tình cảm này.

- Được, chúng ta tạm thời đừng nói về vấn đề này nữa, cho đến khi em suy nghĩ rõ ràng, anh chờ em._Trương Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, anh đã đi sau cậu hơn ba năm nay, thêm chút nữa, thì sao chứ, cố chấp, lần cuối rồi thôi.

Đêm đó, Trương Nghệ Hưng thức khuya đợi Ngô Thế Huân về nhà, sau cuộc nói chuyện, hai người cả ngày đều trầm tư, Ngô Thế Huân sau khi kết thúc lịch trình cùng nhóm thì đã đi uống vài chén với Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt, mỗi lần như vậy, cậu thường sẽ say, vậy nên vẫn là có người không an tâm mà 2 giờ sáng còn nằm ngoài ghế sofa, đợi Ngô Thế Huân về.

Thật ra căn bản Ngô Thế Huân không định uống quá nhiều như vậy, nhưng cứ nghĩ đến Trương Nghệ Hưng ở nhà, trong lòng lại có chút bực bội. Anh muốn buông tay, vậy là không còn yêu tôi sao? Muốn đến bên người khác? Ai chứ, Kim Chung Nhân hả? Một câu hỏi, một phần khó chịu trong lòng lại thêm một li rượu, uống một hồi thì cũng không còn tỉnh táo được nữa.

Kim Chung Nhân vì thấy cậu nốc rượu liên tục thì chịu không được nữa.

- Này, Thế Huân, cậu đang không dễ chịu chỗ nào sao? Đã uống kha khá rồi đó!

- Phải....tôi...đang không được vui *gà gật*

- Lại nhớ Lộc Hàm ca à?_Phác Xán Liệt thở dài.

- Tên điên này....hức...ai nói...tôi...đang....đang suy nghĩ về người khác mà.

-Ai vậy?

- Trương...Hức..Đản Đản...hức...*gục*





(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ