Part 7

881 62 13
                                    

Ngô Thế Huân sau khi uống thuốc xong cổ họng cứ cảm thấy dư vị đắng nhàn nhạt, rất khó chịu, chợt nhận ra là do không có ngậm cam thảo, lại nhớ đến Trương Nghệ Hưng, thì ra Trương Nghệ Hưng giữ một vị trí quan trọng như vậy. Ngô Thế Huân tiếp tục xoa  trán, ảo não thở dài.

Lộc Hàm gọi điện thoại đến, ngữ khí có chút khách sáo.

- Dạo này...mọi người ổn chứ?

- Ổn cả, còn anh?_Ngô Thế Huân vô tình nhận ra cái tên này không còn làm trái tim mình chạy loạn nữa, bình ổn lạ thường.

- Uhm, anh vẫn thế.

- Hàm ca, cảm ơn anh thời gian qua đã rất quan tâm em, dù sao em vẫn mong anh thành công và hạnh phúc với con đường mà anh chọn, à phải, cái gối mà anh dùng để kê thắt lưng cho em ở trên xe, đôi giày mà anh mua cho em hôm sinh nhật, việc thỉnh thoảng còn giặt giày và quần áo cho em, những chuyện đó em đều rất cảm động._Ngô Thế Huân xem như nhìn rõ con tim của mình, tâm trạng tương đối nhẹ nhàng, muốn kết thúc những vương vấn xưa cũ.

- Stop! Những thứ đó đâu phải anh làm Ngô Thế Huân!!

- Hả?_Ngô Thế Huân chút nữa thì đánh rơi cả cái cốc nước trên tay.

- Đều là Nghệ Hưng chuẩn bị cho em mà, này đứa ngốc, không phải anh, ngày nào Nghệ Hưng nó cũng sang xe của em để chắc chắn cái gối ở đó, đôi giày là quà của nó, anh chỉ đi chọn cùng mà thôi, giày và quần áo cũng do Nghệ Hưng dậy sớm giặt, anh chỉ là giúp nó phơi thôi! Alo Ngô Thế Huân...

-....

- Trái Đất gọi, Ngô Thế Huân nghe rõ, trả lời!

-...anh chắc chứ Hàm ca?

- Ờ.

"Cụp" Ngô Thế Huân đứng như trời trồng, cảm giác mọi thứ xung quanh bị đảo lộn, người kia, thì ra...đã chu toàn mọi việc cho mình đến như thế.

Ngô Thế Huân những ngày này không khác gì một thằng ngốc, chạy khắp nơi tìm Trương Nghệ Hưng, anh đã không nhận điện thoại của cậu từ tối hôm qua, giống như...giống như nhẹ nhàng bốc hơi khỏi cuộc sống xung quanh.

Kim Tuấn Miên lần đầu tiên nhìn thấy một Ngô Thế Huân bần thần, mờ mịt...thậm chí là có chút bế tắc. Thằng nhóc đó  dạo này lạ lắm!

Ngô Thế Huân những lúc rảnh rỗi sẽ lẳng lặng vào bên trong phòng ngủ của Trương Nghệ Hưng, sắp xếp lại vài ba bản sáng tác của anh, dọn dẹp thật tinh tươm, mở cửa sổ một chút, đem phơi drap giường, hút bụi,  những cuốn sách Nghệ Hưng đọc dở được Thế Huân xếp lại trên kệ, nhưng tuyệt nhiên không làm mất dấu, đợi anh về, cùng đọc với cậu.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân cười cười, muốn tung thêm một đòn chí mạng, cho thằng nhóc này đau khổ thêm một chút.

- Này, Thế Huân, mau sang đây, anh có bản thu này muốn em nghe!

- Em ấy hả?_Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, nhưng vẫn theo vào phòng.

Đi vào màn nhĩ Ngô Thế Huân là tiếng guitar buồn, sau đó là giọng hát chất chứa cô đơn của Trương Nghệ Hưng, đem Ngô Thế Huân đau lòng đến hít thở không thông...

"Trong thinh lặng, tôi thầm lắng nghe

Những khúc ca tôi viết, phảng phất sắc xám ảm đạm

Đem tình yêu, lặng lẽ cất vào túi

Để  tình này chẳng một người nào hay

Không muốn diễn vở kịch mà kết cục tôi đã biết rõ

Để rồi ta cũng mất nhau

Dù không nói ra lòng vẫn hiểu, những gì thuở bên nhau

Chỉ còn lại tôi đứng tại nơi bắt đầu" <Monodrama_LAY>.

- Bài hát này là Hưng ca viết, chưa hoàn chỉnh lắm, anh chỉ đang nghe thử, muốn giúp anh ấy phối khí một chút._Phác Xán Liệt vờ không thấy ánh mắt đau lòng của Ngô Thế Huân_Bài này viết vào đêm em đi gặp Hàm ca đó!

Một câu nói đẩy Ngô Thế Huân như rơi xuống vạn trượng, lặng thinh...chỉ cảm thấy lồng ngực từng chút một buốt giá. Người này...thì ra, đã từng đau lòng đến như thế, giỏi che đậy cảm xúc đau thương của mình đến như thế, yêu một Ngô Thế Huân nhiều đến như thế...

Cứ như vậy cũng qua ba ngày, mọi người cũng đến Nam Kinh lại chỉ nhận được một thông tin từ quản lí là Nghệ Hưng phải đi chụp hình họa báo, sáng sớm hôm sau mới về, mọi người cứ tập thử lần một trước, hôm sau Nghệ Hưng sẽ đến cùng chạy tổng dợt sau.

Ngô Thế Huân thêm một ngày không gặp Trương Nghệ Hưng, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Kim Mân Thạc nhân lúc nghỉ trưa, muốn gọi điện hỏi thăm Nghệ Hưng đồng thời thông báo mọi người đã đến nơi bình an.

- Wei, Hưng nhi, bọn anh đến rồi nè! Em chụp hình họa báo xong chưa?

-...

- Vậy sao? Phải. Ha..ha..ha, được đó, mau mau mua về cùng ăn đi.

-...

- Không rõ nữa, anh nghe nói...

- TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!_Ngô Thế Huân sải chân đến bên cạnh Mân Thạc, nhanh chóng "mượn" cái điện thoại trên tay anh cả, nghiến răng nghiến lợi với người bên kia đầu dây.

-...À! Chào em, Thế Huân._Trương Nghệ Hưng không nhanh không chậm trả lời, giọng điệu bình thản, không nhìn rõ cảm xúc.

- Anh không nhận điện thoại của em?_Ngô Thế Huân dịu giọng, có chút phiền não mà thở dài. Từ ngày nhận ra mình yêu anh, tần suất này tăng lên chóng mặt, có cảm giác chỉ cần mở miệng sẽ phát ra tiếng thở dài.

- Uhm, vì lúc đó anh hơi bận, hơn nữa có lúc không có bật chuông, không có nghe._Trương Nghệ Hưng bình thản trả lời, chỉ nói đúng những gì mình được hỏi, những câu hỏi thăm ân cần bị anh chôn vùi trong lòng.

- Anh..._Ngô Thế Huân lại muốn thở dài rồi_Thôi bỏ đi, khi nào gặp rồi nói chuyện, anh giữ sức khỏe một chút, em chờ anh._Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói từng chữ thâm tình mà không biết đã khiến Trương Nghệ Hưng có bao nhiêu  là chấn động.

- Được._Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng đứng bên cửa sổ studio chụp hình, tận lực khắc chế con tim đang đập loạn, "Trương Nghệ Hưng, mày lại đang mơ mộng hão huyền ngu ngốc nữa rồi, mày còn mong chờ cái gì, muốn nhận thêm thương tổn nữa sao?"

Nếu như thật sự tổn thương thêm, anh không dám chắc mình lại có thể đứng dậy lần nữa...

(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ