Part 8

908 57 27
                                    

Trương Nghệ Hưng xuống máy bay, nhanh chóng xuất hiện tại sân vận động cùng mọi người. Cũng chỉ có thể nói chuyện qua loa, ngay cả Ngô Thế Huân còn không thể lên tiếng thì mọi người đã lao vào tổng duyệt. Sau khi kết thúc concert, ai nhìn thấy người này đều đau lòng trách cứ.

- Anh à! Sáng sớm em ngủ dậy lại nghe anh đi Nam Kinh mất rồi, làm em bận lòng muốn chết, không ăn không ngủ được luôn đó!_Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả nhào vào vòng tay của Nghệ Hưng như ba năm rồi chưa được nhìn thấy anh, nhưng với đà bay tới quá nhanh, Trương Nghệ Hưng lật đật vươn hai tay đỡ lấy đứa em, chân trái bước ngược ra phía sau.

- A!_Khuôn mặt trắng bệch, Trương Nghệ Hưng khuỵu chân xuống làm Bạch Hiền cũng ngã nhào.

- Ôi! Anh sao thế này???_Biện Bạch Hiền tái mặt, vội vàng ngồi dậy, luýnh quýnh thét lên_Mau vào đây đi! Anh...anh Nghệ Hưng....Liệt Liệt, anh Miên, anh Mân Thạc, Thế Huân!!!!!

Mọi người nhanh chóng đổ dồn vào bên trong, bịt kín cái phòng chờ nhỏ bé, Ngô Thế Huân sốt ruột đến nỗi quát to:

- Mau đứng tách ra đi, Hưng ca sẽ không thở được!_Cậu lật đật chạy lại chỗ anh, vòng tay Nghệ Hưng qua vai, muốn giúp anh đứng lên.

Trương Nghệ Hưng lại không nhanh không chậm cố gắng lùi lại một bước, thu cánh tay mình về, một mực không muốn để Ngô Thế Huân giúp đỡ.

- Anh à...._giọng nói của Ngô Thế Huân chực chờ như muốn vỡ tan, trái tim kia vì anh mà như bị khoét sâu một góc, đau đến muốn ngừng đập.

- Để anh giúp, nhanh lên Hưng nhi, chúng ta đi viện nào!_Mân Thạc là người nhanh nhất tỉnh táo lại trước hành động của Nghệ Hưng, anh nhanh chóng luồn cánh tay Nghệ Hưng qua vai, đem cậu ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng được bác sĩ chuẩn đoán là do trật khớp chân, cộng với một vài kiểm tra lâm sàng cho thấy thắt lưng anh cũng đang rất không ổn, là loại đau mãn tính, gần như không thể khỏi vì cường độ tập luyện dày đặc. Người bệnh này không có vẻ bất ngờ, Ngô Thế Huân mặt mày không nhìn rõ cảm xúc đứng tựa cửa nhìn người trên giường.

- Anh bị như thế này từ khi nào đó?_Phác Xán Liệt thở dài, nhìn cái chân đang được quấn lại của Trương Nghệ Hưng.

- Để coi...uhm...cái lưng là từ hồi thực tập sinh cùng Chung Nhân tập nhảy, còn cái chân là lúc tổng duyệt! Phần cuối, lúc chúng ta chạy quanh sân vận động. Anh không thấy đau lắm nên không có quan tâm._Trương Nghệ Hưng ánh mắt có chút vô hồn.

Còn Kim Chung Nhân đứng bên cạnh anh cũng gật nhẹ đầu, biểu hiện mình đã biết tình trạng cái lưng của anh lâu rồi. Nhưng điều đó...Ngô Thế Huân lại không hay biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ấy đau thắt lưng chút thôi, không nghiêm trọng như thế, bản thân lại cảm thấy mình thêm một phần đáng ăn đòn.

- Mẹ ơi, anh đã chạy khắp nơi với cái chân như thế á?_Kim Chung Đại trố mắt nhìn Nghệ Hưng.

- Uhm, anh đã nhờ một chị staff dán thuốc và băng sơ lại, không sao đâu._Trương Nghệ Hưng cười nhẹ trấn an Chung Đại, tay còn lại thì vỗ lưng Bạch Hiền, đã dọa đứa nhóc này đã hoảng sợ rồi.

(HUNLAY) ĐỢI EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ