Thanh xuân của bạn luôn có người mà bạn nhớ đến khoé miệng người ấy khi cười, nhớ đến âm điệu khi người ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên áo người..
Người ấy với tôi mà nói, là một người anh trai, là một người bạn thân, là một người tôi rất mực yêu thương...
- Jimin...
Kim TaeHyung là đang biết lỗi, dùng ánh mắt yếu đuối nhìn tôi.
Tôi lườm một cái, lại tiếp tục quay vào làm việc.
Hôm nay tôi làm việc ở nhà, căn bản là muốn đuổi người kia đi làm một mình.
Yêu thương thật đấy, nhưng cứ nhìn vẻ mặt đáng ghét đó, tôi lại nhớ đến những lời nói xúc phạm tôi hôm trước, lại không thể nào thương yêu nổi.Hừ! Có cần ghen dữ dội vậy không? Còn nghĩ tôi thương nhớ Jack sao? Thật bực mình mà!!
- Anh biết lỗi rồi mà~~~
TaeHyung chạy lại đấm bóp vai cho tôi. Tôi đã cố tình ở nhà, vậy mà anh ấy cũng mặt dày, nghỉ làm ở nhà cùng tôi.
Hiện tại đang có con khỉ họ Kim mặc quần áo ngủ, đầu tóc chưa được chải, vẫn còn mè nheo tôi.Đã gần trưa rồi, anh ấy vẫn giữ cái vẻ tội nghiệp đó. Định không cho tôi yên cả ngày à?
--------
- Jimin, anh mua mochi cho em này~
- Jimin, anh dọn nhà xong rồi~
- Jimin, anh nấu cơm nhé~
- Jimin, hay để anh tắm cho em nhé~?
Bộp.
Cái gối trên sofa bay thẳng vào khuôn mặt điển trai kia.
- Anh im đi!! Biến thái quá thể!!!
Trời ạ, Kim TaeHyung vẫn đang ngớ mặt ra, không hiểu tại sao mình bị ném gối. Anh ấy trưng ra bộ mặt "Ơ, anh làm gì?" với tôi, giống như mấy lời anh vừa nói là điều hiển nhiên vậy.
Tôi lắc lắc cái đầu, tên này thật sự trẻ con..
- Jimin!! Em nói chuyện với anh rồi!! Em hết giận anh rồi đúng không?
TaeHyung xớn xác chạy tới, cầm tay tôi lắc qua lắc lại.
- Không hề.
Ngay lập tức, mặt người kia xịu xuống, bĩu môi ra, còn lẩm bẩm "Anh đáng yêu như vậy, tại sao em lại giận anh chứ~"
Tôi phải cố gắng đi nhanh lên phòng, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà phụt ra cười nữa.
--------
- Jimin~ chúng ta đi quán chú Hoseok đi~
TaeHyung hàng ngày vẫn luôn dùng mọi phi vụ để làm hoà với tôi.
- Em đang làm việc!
Tôi đánh máy tính.
- Đi mà~ qua quán chú Hoseok, anh sẽ mua pizza cho em...
Thưa ông nội, pizza tôi có thể tự mua được!! Tôi đảo mắt, thật phiền phức.
Vừa ngước lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của người kia, đành sử dụng lòng tốt vốn có. Đành đứng dậy đi cùng người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin BTS ] [ Hoàn ] Anh Em
FanfictionYêu một người dưới danh nghĩa: Em trai.. Au: VMin Thuỷ Tiên "Đứa con" của tớ, rds làm ơn đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép~ Hãy làm một reader có văn hoá~~