Chap 49 ( End )

4.2K 295 25
                                    

Tôi vội vã trở về nhà. Ha Jisoo nói người kia ngày nào cũng ở phòng tôi, chăm chút từng ngóc ngách, từng dấu vết còn lại của tôi. TaeHyung thật sự đã bi lụy như vậy sao?
Nếu đúng như vậy, đích thị người có lỗi chính là tôi. Tôi là người không hiểu rõ mọi chuyện, tôi bỏ đi bặt vô âm tín, tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân..
Vậy mà 7 năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng Kim TaeHyung là đồ đểu, là người gây ra mọi lỗi lầm, mọi thương tổn cho tôi.
So với những thống khổ anh ấy phải chịu đựng suốt nhiều năm, nỗi đau lòng của tôi có nhằm nhò gì...

.
.
.
.

Tôi mở cửa nhà, nghĩ rằng anh ấy sẽ ngồi ngoan ở nhà chờ đợi tôi trở về. Nhưng khi bước vào mới thấy, cả căn nhà trống vắng giống như lúc sáng, không có tiếng TV, không có tiếng hát, không có tiếng làm bếp.

TaeHyung đã ở đâu nhỉ? Tôi mới thay số điện thoại, còn chưa lưu số của anh ấy.
Tôi lắc đầu, chắc mình nghĩ nhiều thôi. Thư thả xem TV, ăn snack, TaeHyung rồi sẽ trở về sớm. Tôi hiểu anh ấy mà, anh ấy sẽ rất nhớ tôi.

Tôi cũng vậy, cũng rất nhớ anh...

Tôi bật hoạt hình nhằm cải thiện tâm trạng. Ngồi chăm chú xem, thi thoảng cười phá lên.
Căn nhà vang dội lại tiếng cười của tôi, cảm giác thật trống trải, cô đơn.

Chán nản, tôi lôi máy tính ra làm việc, tìm nhiều thiết kế khác nhau, vẽ ra giấy. Tôi phải làm việc kiếm tiền, sau đó sẽ sống bên cạnh người kia, chăm sóc anh ấy. Cả hai cùng cố gắng làm việc, cùng đi du lịch, thật lãng mạn.

Trời ạ, sao anh ấy lâu về quá vậy? Tôi làm cái gì cũng nhớ đến anh ấy....

.
.
.
.
.

Thực ra em còn thương anh, chỉ là ít khi em nhắc tới.
Chỉ biết rằng mỗi khi anh cười, cả thế giới như bừng sáng. Mỗi khi anh buồn, em cũng chẳng được vui.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10giờ tối. Tôi đã ngồi hàng giờ để chờ đợi TaeHyung trở về.

Tôi còn hào hứng vào bếp, làm đồ ăn tối. Tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh, hai chúng tôi vui vẻ ăn tối bên nhau, hạnh phúc.

Tôi đã như vậy đấy. Thế mà hiện tại, tôi vẫn một mình trong căn nhà yên ắng.
Không có ai hết, chỉ một mình tôi.

Tôi đậy mâm cơm đã nguội phần nào, thở dài. TaeHyung có phải sẽ không trở về?
Đêm hôm qua, tôi đã nặng lời với anh ấy. Sau khi biết sự thật, tôi lập tức cảm thấy nặng nề.

Kim TaeHyung đã từng vì tôi mà bi lụy.
Hai chúng tôi từng vì nhau mà đau lòng.
Qua nhiều năm vẫn không thể từ bỏ, qua nhiều tháng vẫn luôn hướng đến nhau...

Tôi lên phòng, định sẽ làm việc, tiện thể chờ người kia thêm một chút.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lại nhớ ra ngày trước mua cuốn sách ở tiệm chú YoonGi mà chưa kịp đọc.

Hiện tại đang rảnh, tôi nên đọc để giết thời gian. Lúc ấy tôi đã cất nó trên tầng tư của kệ sách, có lẽ giờ vẫn ở đó.

Tôi nhổm người dậy, quét qua một lượt những quyển sách dày cộp. Kia rồi, gáy sách có ghi tiêu đề tôi cần tìm. Tôi với tay lên mà không tới, đành đứng dậy.

[ VMin BTS ] [ Hoàn ] Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ