CHƯƠNG 9

2.1K 57 1
                                    

Hôm nay khí trời không được tốt, mặt trời ẩn mình trong đám mây xám xịt, đôi lúc lộ ra một chút ánh sáng làm người ta mong đợi, sau đó liền biến mất.

Gió biển trước sau như một mà vù vù thổi, lộng loạn mái tóc mềm mại tinh tế của Đông Phương, bất phục mà hôn lên từng sợi tóc đen mượt mà trước trán, thỉnh thoảng buông xuống che kín tầm mắt, làm cho cậu một lần thêm một lần dùng tay vén lên.

Tại một căn phòng khác, Khoa Lạc Đặc tựa vào cửa sổ, trầm mặc mà quan sát nhất cử nhất động của Đông Phương.

"Ngài định tiếp tục như thế cho tới khi nào?" Nhạc Hồ đứng ở phía sau, cùng Khoa Lạc Đặc đem tầm mắt hướng về phía Đông Phương.

Khoa Lạc Đặc cười khẽ: "Chưa bao giờ gặp được người có thể làm khó tôi đến vậy, lại ngang nghạnh, yếu đuối, vừa lại mê người như thế, nghĩ muốn đem cậu ấy nuốt vào trong bụng." Y âm thầm thở dài. " Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc quả thật khó đối phó. "

"Tôi xem cậu ấy đã bị ngài thuần phục rồi."

"Thật sự?" Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương đang ngồi bên khung cửa sổ phía xa xa, trầm giọng nói: "Cậu xem, cậu ấy đang ngồi ở chỗ nào."

Nhạc Hồ cẩn thận xem xét đánh giá, hắn quay đầu nói: "Cửa sổ kia, vốn là nơi tốt nhất để quan sát cả tòa nhà."

Khoa Lạc Đặc gật đầu cười lạnh.

Nhạc Hồ nói: "Cậu ta không dám trốn, không phải sao?"

Khoa Lạc Đặc lắc đầu: "Thế nhưng trái tim của cậu ấy đã sớm trốn thoát rồi. Nếu như tôi chỉ là vì muốn chiếm giữ thể xác, cần gì phải tốn nhiều thời giờ như vậy?"

"Thiếu gia... . . " Nhạc Hồ đi tới chỗ ghế salon rót một ly whisky, mang tới cho Khoa Lạc Đặc, hắn nghiêm túc hỏi: "Thiếu gia rốt cuộc muốn thứ gì từ thằng nhóc ấy? Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc quả thật trân quý, bất quá đấy là lấy ái tình làm cơ sở để mà nói, chẵng nhẽ đem người kia trở thành người yêu, hay là làm cho cậu ta yêu ngài?"

Vấn đề này là cho Khoa Lạc Đặc ngẩn ra, y tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm Đông Phương, có được cậu, thế nhưng rốt cuộc là muốn thân thể của cậu hay là thứ gì khác? Từ lúc y nhìn thấy Đông Phương, ý đã hạ quyết tâm bất chấp thủ đoạn để có được, đây là căn cứ vào tâm tình gì? Khoa Lạc Đặc gương mặt khôn ngoan trước sau như một nay lại lộ ra một tia hoang mang, y nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của Đông Phương, xoay người lại mỉm cười: "Đối với Đông Phương mà nói, việc đem cậu ấy điều giáo thành sủng vật ôn thuần so với yêu tôi càng dễ dàng hơn nhiều."

Emlà con mèo nhỏ của tôi, Đông Phương... . .

Bằng cách này, để em luôn nằm trong vòng tay của tôi, dựa dẫm suốt cả cuộc đời này.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đôi tai mẫn cảm của Đông Phương nhẹ run lên, biểu hiện bất động thanh sắc* (bình tĩnh), đôi mắt to khẽ chuyển động, lắng nghe động tĩnh phía sau.

"Em dạo gần đây rất an tĩnh." Thanh âm quen thuộc mang theo nhiệt khí từ sau tai truyền đến. Một đôi tay hữu lực đặt lên bả vai Đông Phương.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now