Chương 15

1.6K 36 0
                                    

Đông Phương không yên bất an chờ đợi, thẳng đến khi Khải Thân mang theo ý cười trở về. Y tay phải nâng một cái hộp nhỏ, bao quanh toàn là màu đen, nhìn không ra bên trong có cái gì.

Hướng Đằng Tân đang nhàn nhã chờ ở bên giường lắc lắc cái hộp trong tay, Khải Thân một bên dùng ánh mắt dâm tà nhìn Đông Phương, một bên hướng Đông Phương đi tới.

Đông Phương bị Khải Thân nhìn khiến tâm lý sợ hãi, cậu đã lui tới tận cùng bên trong giường, ngay cả đầu khớp xương cơ hồ muốn co rút lại, nhưng vốn là không thể trốn khỏi. Khải Thân dùng tay kéo khóa bên giường, đem thân thể đang lõa thể của Đông Phương kéo ra.

"Buông tôi ra, tôi không muốn!" Thân thẻ non nớt bị tay kiên định mở ra, Đông Phương phát ra tiếng đau thương. Cậu giống như đã tưởng tượng được hành hạ của ngày hôm nay có bao nhiêu đáng sợ, cậu cố gắng mà dùng tất cả khí lực phản kháng — mặc dù khí lực không còn lại bao nhiêu.

Đằng Tân để Khải Thân đối phó Đông Phương, đi tới một bên, từ bên trong lấy ra một sợi xích. Ước chừng xích lớn bằng cổ tay tiểu hài tử, giống những sợi xích bình thường, nhưng lại phát ra ánh sáng lộng lẫy khác kim loại bình thường.

Đông Phương đang loay hoay toàn tâm đối phó Khải Thân, cậu đã bị ném lên giường, ngực trắng noãn xích lõa cọ xác dra giường, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hai quả anh đào trong không khí đong đưa, cao vểnh rung động, chính giữa lưu lại vài vết xanh tím do bị xâm phạm.

Khải Thân nhẹ nhàng tách ra hai chân của Đông Phương, lực đạo cơ hồ muốn xé ra làm hai, làm cho Đông Phương kinh hãi kêu một tiếng, tần suất hô hấp bắt đầu nhanh hơn.

Đằng Tân trong tay cầm dây xích tới, hắn phát hiện Đông Phương trên giường đang nghiêng đầu nhìn đồ mình đang cầm trên tay, không khỏi ranh mãnh nở nụ cười, mở ra một chai thuốc bôi trơn, chậm rãi đổ ra tay. Trước tiên là trên đầu ngón tay, tiết tục tới cổ tay, Đằng Tân hài lòng phát hiện Đông Phương nhìn hắn với ánh mắt phát ra kinh hoảng, thân thể bị Khải Thân khống chế giãy dụa càng thêm lợi hại. Hắn khóe miệng nhếch lên, đi tới trước mặt Đông Phương, chậm rãi nắm thành nắm tay, vừa chậm rãi triển khai, vừa chậm rãi nắm quyền...

Như thế cho tới mấy lần, Đông Phương đã sợ đến mức đóng chặt hai mắt không ngừng run rẩy. Đằng Tân cùng Khải Thân ha hả nở nụ cười — bọn họ hai ngày trước mới cùng Đông Phương làm quyền giao, xém nữa còn bức Đông Phương đến phát điên..

Không thể thỏa mãn với trò chơi đơn thuần, hai người bắt đầu thương lượng trò chơi mới. Khải Thân phụ trách khống chế hai chân mở rộng của Đông Phương, Đằng Tân thì một bên đùa giỡn chỗ bí mật.

Bàn tay dính đầy thuốc bôi trơn bên trong bắp đùi ma sát qua lại, giống như muốn đem bàn tay hít vào da thịt trơn mềm, Đông Phương bởi vì không chịu nổi chà đạp mà giải phóng ra.

"Không nên... Van cầu ngươi..." Đông Phương nhỏ giọng cầu khẩn, cậu cực kỳ sợ hãi, bắt đầu nhẹ nhàng khóc.

Đằng Tân đáp lại lời cầu khẩn của cậu, lấy một cái gối mềm đặt dưới thân, làm cho hai bên mông hoàn toàn bại lộ dưới ngọn đèn.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now