chap 4

1.6K 94 10
                                    

Hôm sau cô vào công ty, vào phòng làm việc Dương Dương ở đó, cô ngạc nhiên từ trước đến giờ Dương vẫn luôn đến sau cô. Cô lại bàn của Dương đặt xấp tài liệu hôm qua xuống. Cô nói bằng giọng không thể nào lạnh lùng hơn.
- Dương Tổng, anh giúp tôi phê duyệt xấp tài liệu này.
Sau đó cô nhanh chóng quay người đi, cô không thể đối mặt với anh lâu hơn nữa. Nếu không cô sẽ nói ra tất cả những điều thầm kín thôi. Vừa định bước đi, cô đã bị ôm chặt từ phía sau. Giọng nói anh lạnh lùng pha chút ngọt ngào
- em có thể thành thật với anh, với bản thân em được không?
- tôi có gì không thành thật?
- chuyện em yêu tôi.
- anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng? Tôi nói tôi không yêu anh.
- em đừng lừa dối bản thân nữa. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của em.
- anh đang nói lung tung cái gì vậy? Tôi không hề yêu anh.
- em nói thật chứ.
- không thể thật hơn.
Nghe vậy, tim anh đau nhói. Đành thả tay ra. Cô bây giờ chỉ muốn ôm anh thật chặt nhưng điều đó là không thể cô đã bỏ qua cơ hội để nói ra tất cả. Mặc dù cô và Tiêu Đông không hề yêu nhau. Nhưng hắn ta không chịu hủy hôn ước. Cô không có quyền để hủy. Hắn muốn hành hạ cô. Cô không nói yêu Dương Dương vì cô không muốn anh tổn thương. Giọt nước mắt cô lăn dài trên má rơi xuống đôi tay của anh. Anh xoay người cô lại. Ôm cô thật chặt vào lòng. Anh không muốn cô rời xa anh. Anh không muốn bỏ qua người phụ nữ đầu tiên và là người cuối cùng mà anh yêu.
- anh biết em chỉ đang dối lòng thôi. Hãy nói cho anh biết sự thật đi Trịnh Bảo Bối.
" Bảo Bối....Trịnh Bảo Bối" những từ đó thốt ra từ môi anh thật ngọt ngào làm sao. Cô chỉ muốn nói cô yêu anh nhưng.....
- Dương Tổng. Tôi....
- gọi Dương Dương.
Cô nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, mặt cô liền ửng hồng lên. Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến cho trái tim của vị tổng giám đốc nào đó đập liên hồi. Cô đẩy anh ra ngượng ngùng nói.
- Dương Dương. Tôi chỉ muốn nói anh là đồ ma lanh đáng ghét, chết tiệt. Sao tôi lại đi phỏng vấn ở đây chứ. Nhưng....
- em phỏng vấn ở đây là vì em đi theo tiếng gọi của con tim. Nhưng làm sao.
- nhưng mà em yêu anh.
- yêu ai- anh ma lanh hỏi
- em yêu Dương Dương.
- cảm ơn em.- anh đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào.
- em đi làm việc đây. Đồ ma lanh.
- anh ma lanh nhưng yêu em là được.
Cô "đấu võ miệng" không lại anh. Đành ngậm ngùi đi về bàn làm việc.
------------------------------------------------------
Mọi người đã đọc đến đây có nghĩ là mọi người đã cùng tôi đi một chặng đường. Mọi người đã dành khá nhiều thời gian theo dõi các tác phẩm của tôi. Vậy tôi có vài chuyện muốn nhờ tất cả những người ủng hộ tôi.
Việc Thứ nhất mọi người có thể bỏ ra một ít thời gian bình chọn cho truyện của tôi không? Mỗi một lượt bình chọn của các bạn là nguồn động lực cho tôi.
Việc thứ 2 các bạn giúp tôi quảng bá truyện được không? Vì tôi cảm thấy còn rất nhiều sai sót trong các tác phẩm của mình. Tôi cần ý kiến đóng góp của tất cả mọi người. Hiện tại tôi chỉ có hai tác phẩm nhưng trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng thêm nhiều tác phẩm hơn.
Cuối cùng mong mọi người ủng hộ các tác phẩm của mình nha😚

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ