chap 14

1.3K 45 0
                                    

Giấc mơ đó cứ bám theo cô, suốt một tuần, cứ nhắm mắt cô lại mơ thấy, cô quyết định đi đến đó, đến cánh đồng hướng dương đó. Cô vội vã chạy đi. Anh thấy thế liền bám theo. Khi đến đó, hai người đều đứng bên một gốc cây, hướng về cánh đồng đó. Dương chợt nắm lấy tay Sảng, cô bất ngờ nhưng lại không thốt ra tiếng được. Hai người ngửi thấy hương thơm kì lạ, liền đi theo, hai người như không còn sự phán đoán, vô ý thức đi theo mùi hương. Mùi hương nhẹ dần rồi biến mất khi họ bước vào một luồng ánh sáng. Họ ngất lịm đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau......
-----------------------+-+-----------------------
Hai người mở mắt ra. Khung cảnh trong giấc mơ lại hiện ra. Tiểu Sảng như người vô hồn bước đến bên dòng suối sau cánh đồng, Dương chạy lại vội múc ngụm nước đưa lên miệng cô, cô hớp một ngụm hết nhìn anh lại nhìn xuống dòng nước cô nghĩ " Dòng nước trong xanh như vậy sao mùi vị lại mặn quá. Không chừng còn mặn hơn nước biển nữa"
Dòng nước xanh trong bỗng vang lên tiếng cười đùa, hình ảnh vui đùa của anh và mối tình đầu. Nhìn khung cảnh đó, anh đột nhiên chú ý đến người con gái đứng ở xa. Lặng nhìn anh. Anh cảm thấy cô gái đó rất quen thuộc như người đang ở bên cạnh anh bây giờ. Bỗng cảm thấy khát anh quơ tay múc ngụm nước uống, nước quá măn khiến anh phải khạc ra. Anh nhìn cô rồi nói:

- em nghĩ xem cô gái đang đứng ở xa kia có khóc không?

- có- cô hờ hững đáp lại- nhìn cô ấy buồn bả và đơn độc thế kia, em có cảm giác đó chính là mình.

-vậy em biết tại sao nước sông trong vắt lại mặn không?

Cô nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. biết ý, anh liền giải thích:

- Bởi vì nước dòng sông này chính là nước mắt của em lúc đó. nhưng không sao nước sông này sẽ cạn dần vì em sẽ không bao giờ khóc nữa.

- sao anh có thể chắc chắn là em không khóc nữa?

Đến đây bỗng anh lặng người đi khi nhìn thấy cô gái nhỏ đó, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn hai cô cậu kia đùa giỡn. Cảm giác đau nhói chợt ùa về. Anh kéo nhẹ cô vào lòng nhìn, hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Anh cương nghị nói
- em nhất định phải tin anh. Một khi anh đã chọn thì vĩnh viễn không thay đổi.
Đột nhiên, dòng nước phẳng lặng lại gợn sóng. Sau một đợt sóng to, Hà Chi xuất hiện. Đến bên cạnh anh.
- anh nhớ nơi này chứ, chàng trai mặt trời ít ra đây là nơi thân thuộc với chúng ta. - rồi ả kéo anh đi.
Ba người bọn họ lại như lúc nhỏ, Tiểu Sảng cô độc trên ngọn đồi nhỏ đó, Dương Dương và Hà Chi đùa giỡn trên cánh đồng. Sảng chực khóc, mắt cô ngấn nước. Đột nhiên Dương dừng lại, nói với Hà Chi
- chúng ta không như ngày xưa được, tôi biết cô vào công ty tôi là do sự sắp xếp của cha cô. Tấm hình ngày xưa là cô gài người làm vào treo lên tiện thể nghe ngóng tình hình. Cô thật thông minh. Nhưng đáng tiếc, mối tình đầu của tôi là cô ấy- anh chỉ tay về hướng Sảng- tôi chơi đùa với cô nhưng lúc nào cũng hướng về cô ấy.
Nói rồi anh cầm tay Sảng. Nhẹ nhàng bảo cô.
- Trịnh thư ký, tôi yêu em.
Cô bất ngờ đến đỏ cả mặt, ngại ngùng một cách đáng yêu, cô nói.
- Hà Chi còn ở đây. Anh thật sự chọn em sao, em không phải là tiểu thư giàu có, càng không phải là cô gái hướng dương của anh.
- em chắc là mình không phải sao, Trịnh tiểu thư.
- anh nói gì vậy, gia đình nhà em đã phá sản từ lâu, em đã sớm không còn là Trịnh tiểu thư.
- khi ba anh còn ở công ty,lúc đó Dương Thị thu mua Trịnh Gia, nhưng từ khi em bỏ nhà ra đi và vào Dương Thị, anh đã trả lại tập đoàn cho Trịnh Gia.
Cô mừng rỡ ôm chặt anh, rất chặt, nhưng anh lại vùng ra khỏi tay cô rồi lại nhẹ nhàng quỳ xuống.
- em làm vợ anh nha. - rồi anh nhẹ hái một cành hoa hướng dương rực rỡ nhất, đặt vào tay cô.
Khi cô vừa gật đầu thì....
" Đoàng"
Hà Chi đã bắn Dương Dương. Anh ngã xuống thảm cỏ xanh mướt đó.
-  Anh không được chết .... KHÔNGGGGGGG - tiếng hét cô thất thanh.
----------------------^.^------------------------
- Khônggggg.
Cô bật dậy trong văn phòng của anh.
- lại mơ thấy. - anh hỏi
- dạ.
- không cần lo. Ả ta vào tù rồi. - anh hiền từ nói.
Chiều hôm đó, hoàng hôn thật đẹp. Từ trên sân thượng của tập đoàn Dương Thị. Có một cặp đôi ngồi ngắm hoàng hôn. Anh kéo cô dựa vào mình.
- Trịnh thư ký, anh yêu em. - anh nói nhỏ với cô.
Cô mỉm cười nhìn anh. Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào.
                        Hết. 
-----------------------------------------------------
Haizzz, muốn kéo dài truyện thật khó khăn mà. Hứa với m.n là 1 tuần ra một chap mà bây giờ đã là tuần thứ 3 rồi mình mới ra chap thật sự xin lỗi m.n. Mình sẽ tiếp tục viết truyện mong mọi người ủng hộ.

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ