chap 7

1.2K 56 2
                                    

Theo yêu cầu của một đọc giả. Mình đã đổi Nhược Bạch thành Tiêu Đông nha.
----------------------------------------------------
Về đến biệt thự, Dương kéo Sảng đi vào phòng khách. Hai người ngồi đối diện với ông Dương. Anh chẳng chút sợ nói thẳng.
- ba àk. Vì Yên Nhiên từng cứu mạng ba. Nên nếu muốn báo ơn thì ba tự đi mà đền ơn. Không liên quan đến tôi. Vợ tôi chỉ có một mình Trịnh Sảng.
- con chắc chứ.
- chắc- lời anh nói ra như đinh đóng cột.
Không đợi ba anh trả lời anh kéo Sảng lên phòng. Anh biết nếu tiếp tục ngồi ở đó. Ba anh sẽ đả kích cô. Cô làm sao chịu nổi những đả kích đó chứ.
- em đồng ý lấy anh khi nào chứ?- cô hờn dỗi nói.
- vợ yêu à. Em đừng nói như vậy chứ. Dương Dương anh một khi đã xác định ai là bạn gái thì đồng nghĩ với việc "cầu hôn".
- Trịnh Sảng em chưa từng xác nhận điều đó. Em ghét nhất những người trăng hoa "thay bồ nhanh hơn thay áo"
- bao gồm cả anh?
Cô gật đầu.
- có điều mà em không biết.
- hửm?
- người trăng hoa một khi đã muốn lấy ai thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu.
Cô không nói gì, đỏ mặt bước đến gần ô cửa sổ. Những tia sáng cuối cùng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của cô.
- Sảng.
- hửm.
- em định quyến rũ anh đến bao giờ.
- em có sao?
- có. Rất nhiều- anh nhìn cô bằng ánh mắt mê hoặc chết người.
- Dương Tổng anh........ukm...- cô bị anh chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt.
Sau đó ..............
Sáng hôm sau ông Dương biết được chuyện đó đã rất tức giận, ngay lập tức ông chuyển Trịnh Sảng vào công ty của Tiêu Đông.
- cô Trịnh- ông gọi.
- dạ
- từ nay cô sẽ chuyển công tác đến tập đoàn của Tiêu Đông.
- dạ- cô rưng rưng nước mắt- tôi xin phép.
Dương Dương rất tức giận nhưng chẳng làm gì được. Anh biết người như Tiêu Đông sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt cô từ tay anh. Hôm nay cô phải chuyển đi anh tặng cô một cái đồng hồ dặn cô lúc nào cũng phải đeo nó. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Suốt một tuần đó anh đưa đón cô đi làm. Thật không an tâm khi để cô đi một mình. Chỉ mới một tuần mà Tiêu Đông đã bày tỏ hết rùi.
- Sảng- Tiêu Đông lên tiếng gọi.
- hửm- cô quay lại nét mặt vẫn lạnh lùng. Nếu người gọi cô là Dương Dương thì chắc chắn cô đã tặng anh một nụ cười nhưng tiếc rằng Tiêu Đông không có diễm phúc đó.
- chuyện hôn ước của chúng ta em tính sao
- hôn ước do người lớn sắp đặt tôi vốn không đồng ý. Tôi sẽ hủy hôn.
- hủy hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ. Cha mẹ em chưa chắc đã đồng ý.
- họ đã đồng ý hủy hôn. Tôi chỉ sẽ đồng ý hôn ước nếu anh giỏi hơn người tôi yêu.
- Dương Dương? Cậu ta thì có gì giỏi chứ.
- không phải anh luôn tự cho mình giỏi hơn anh ấy sao không tự đi tìm hiểu.
Nói rồi cô quay đi. Tiêu Đông vốn không ưa Dương Dương giờ càng hận cậu ta hơn bao giờ hết.
Cuộc nói chuyện trên đã bị Dương Dương nghe thông qua đồng hồ có gắn thiết bị định vị và nghe trộm. Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngay sau đó anh gọi điện cho đàn em trong hắc đạo. Ít ai biết Dương Dương đẹp trai, tài hoa, phong nhã, là tổng giám đốc tập đoàn lớn giờ còn kiêm luôn bang chủ của hắc đạo.
- alô- đầu dây bên kia nghe máy.
- cậu nhanh chóng tìm cách làm cho tập đoàn Tiêu Gia phá sản ngay cho tôi. Phải khiến cho Tiêu Đông sống không được chết cũng không xong. - giọng anh như băng khiến người kia phải run sợ.
- dạ.... Được. Thưa bang chủ.
Vừa thấy Sảng đi ra anh lập tức ngắt máy. Bước ra mở cửa cho cô
- xin lỗi anh, anh đợi có lâu không- cô nói bằng giọng nũng nịu vô cùng đáng yêu.
- sao hôm nay em ra trễ vậy. - giọng nói băng lãnh đã dịu đi.
- Tiêu Đông kiu em lại nói chuyện về hôn ước.
- về thôi.
Màn đêm dần buông xuống hai người cùng đi vòng quanh thành phố trên chiếc ôtô đời mới sang trọng. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc dù biết rằng cuộc tình của họ sẽ có vô vàn chông gai nhưng có lẽ họ đã sẵn sàng đối mặt với chúng

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ