chap 6

1.3K 57 4
                                    

Sau khi hai người bước vào thang máy thì tất cả nhân viên đang ở sảnh tập trung lại cùng nhau bàn tán.
- cô ta là ai?
- thư ký mới.
- sao Dương tổng lại nắm tay cô ta.
- bạn bè? Hay người yêu.
Nghe đến chữ "Người yêu" tất cả nhân viên nữ sụp đổ. Trong khi đó ở trong thang máy hai người họ đang vui vẻ chuyện trò. Không hề hay biết rằng nhân viên đã hết năng suất làm việc.
- có vẻ ba anh không thích em cho lắm nhỉ- cô buồn bã nói.
- ông ta là người đính ước anh với Yên Nhiên. Đương nhiên là ông ta sẽ quý Yên Nhiên. Nhưng thực ra thì chẳng có hôn ước này. Chỉ vì Yên Nhiên từng giả tạo cứu mạng già của ông ta. - Dương giải thích
- sao lại giả tạo?
- cô ta thuê người hãm hại ông ta rồi ra tay cứu giúp. Anh là người chứng kiến toàn bộ.
- anh không giải thích cho ba anh sao?
- người như ông ta chỉ cần tiền.
- tập đoàn này vốn là của ông ta?
Dương khẽ gật đầu. Cô im lặng Dương tiếp.
- anh đã ầm thầm tách tập đoàn Dương Thị ra khỏi hệ thống công ty của ông ta.
Cô ngây người nhìn anh. Tách công ty nhỏ cũng là cả vấn đề. Huống chi là cả tập đoàn lớn.
- em không cần ngưỡng mộ anh như vậy đâu, bảo bối.  
- em ngưỡng mộ anh bao giờ, đừng hoang tưởng nữa.
- hoang tưởng.trước giờ chưa ai dám nói anh như vậy.
Anh vừa nói tay ấn nút dừng thang máy.
- thì tôi nói rồi đó. - cô ngang ngạnh.
Cô đang xưng "em" rất ngọt ngào. Giờ lại chuyển thành" tôi" rất lạnh lùng. Khiến anh bối rối lay cánh tay cô, làm khuôn mặt đáng yêu
- bảo bối àk. Em đừng giận mà. Anh sai. Anh xin lỗi.
Nhìn điệu bộ của anh cô rất buồn cười nhưng vẫn nén lại.
- Dương tổng, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ngài thả tay ra.
Nhìn cô lạnh lùng, ngang ngạnh. Anh đành để cô đi. Cô không nói không rằng đi thẳng vào bàn làm việc. Anh bực bội đi vào phòng nghỉ. Cô thấy như vậy liền cười to. Chợt anh vừa đi ra khỏi phòng nghỉ. Thư ký Trịnh của chúng ta nhất thời chưa thay đổi cảm xúc kịp. Bị tổng tài bắt gặp khuôn mặt hớn hở. Tưởng rằng sẽ bị vị tổng tài nào đó tra hỏi nhưng anh vẫn lạnh lùng đi làm việc.
" thư ký Trịnh, tiểu Sảng, Sảng bảo bối, tiểu bảo bối của riêng tôi. Sao em lại đáng yêu như vậy. Đã 25 tuổi mà cứ như 18 vậy. Hồn nhiên, ngây thơ hết chỗ nói, em nghĩ biểu cảm của em có thể đánh lừa tôi sao. Đừng nghĩ em ra đời trước tôi 15 ngày thì có thể lừa tôi." - Dương nghĩ.
"Cố tỏ ra lạnh lùng với ai chứ. Em ra trước anh tận 15 ngày đó Dương tổng, tổng tài và là chồng tương lai của em." - Sảng nghĩ.
Chiều hôm đó, co thư ký nào đó bị chặn đường bởi anh chàng tổng tài nào đó. Anh ta nói.
- em lên xe đi, anh đưa em về. - anh ta làm bộ mặt đáng thương.
- tôi có chuyện muốn nói với anh- cô nhẹ nhàng.
- anh cũng có chuyện muốn nói với em.
- anh nói đi.
- em làm vợ anh nha.
- còn ba anh, cả Yên Nhiên nữa- cô ngạc nhiên.
- mặc kệ ông ta. Muốn cưới thì ông ta tự cưới. Dù sao Yên Nhiên cứu mạng ông ta chứ không cứu mạng anh.
Cô tròn mắt nhìn anh. Sao anh thích làm người khác cứng họng vậy. Anh không nói không rằng cười gian xảo rồi kéo cô vào xe cho xe chạy về biệt thự.
----------------------------------------------------
Giúp au quảng bá truyện nha mọi người. Yêu m.n nhiều

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ