Chỉ vài ngày sau, báo chí đăng tin " Tập Đoàn Tiêu Gia phá sản" . chỉ vì thông tin này mà hôn ước của cô bị hủy bỏ. Cô mừng rỡ khoe với Dương nhưng anh không bất ngờ mà chỉ nở nụ cười gian xảo.
- anh cười gian quá- cô đùa.
- từ nay em không cần làm thư ký của anh nữa.
- tại sao?- cô chu mỏ, trợn mắt nhìn anh.
Có lẽ biểu cảm của cô khiến anh không thể ngồi yên nữa, phóng đến bên cô, ôm cô vào lòng.
- có lẽ phu nhân không biết anh thực chất là 1 con sói vừa háo sắc lại đang đói nữa.
- vậy nên? - cô ngây thơ nói.
- phu nhân vui lòng làm miếng mồi cho con sói này đi.
Giờ cô mới nhận ra khác biệt trong cách xưng hô của anh. " phu nhân", " mồi ngon". Cô phóng ra khỏi người anh, lém lỉnh nói.
- vậy bây giờ em muốn đi mua sắm không biết phu quân sói có muốn đi theo thanh toán không.
- tùy phu nhân.
Giám đốc cả 1 tập đoàn nên anh không cần lo về chi phí chỉ muốn ngắm nhìn cô thôi.
Chỉ 20p sau họ đang đứng trước cửa hàng cao cấp nhất thành phố. Cô bước vào, đi hết cả cửa hàng nhưng cô lại chọn 1 bộ váy trắng. Khi bước từ phòng thử đồ ra, nhân viên của cửa hàng và cả con sói kia đã vô cùng kinh ngạc. Thế nào là đơn giản mà hóa cầu kì chính là thế này. Bộ váy không có gì đặc biệt nhưng khi cô mặc vào không hiểu sao nó lại trở nên tinh xảo vô cùng. Và cứ thế cô thử hết bộ này đến bộ khác. Đến lúc thanh toán đồ của cô hết mấy ngàn tệ.
Sau khi đưa cô về anh về biệt thự.
Ngồi trước mặt ba anh và thẳng thắn nói.
- ba àk.
- chuyện gì đây đã lâu rồi con chưa gọi ta một tiếng ba.
- tập đoàn Tiêu Gia đã phá sản. Nhà của Yên Nhiên đã không còn người chống lưng nhà cô ta không ngang hàng với chúng ta. Hôn ước không thể thực hiện.
- Dương Thị có thể giúp được họ.
- Trong bộ ước có điều khoản nếu hai nhà hỗ trợ nhau để có thể ngang bằng địa vị thì không thể kết hôn.
- vậy.....
- con muốn cưới Trịnh Sảng.
- nhà nó chắc ngang bằng chúng ta- ông cười khinh bỉ.
- nhà cô ấy có người chống lưng để ngang bằng địa vị.
- vậy thì ta tạm chấp nhận.
- ngày mai con đưa cô ấy về ăn tối.Ngày hôm sau, ông Dương đi đón bà Dương, ông còn cho người làm nghỉ phép. Dương tổng thì phải đi đón Trịnh đại tiểu thư.
Cô vừa ra khỏi nhà với chiếc áo trắng, chiếc váy in hoa màu xanh. Có chàng tổng giám đốc nào đó đã bị hút hồn rồi. Đến khi cô đến trước mặt anh, anh mới hoàn hồn.
Anh không định về nhà sớm, anh chở cô đi ăn sáng. Sau mấy tiếng mới về biệt thự. Sau khi nghe anh nói là
- Đáng lý chúng ta nên về từ 3 tiếng trước
- em không lái xe không phải lỗi do em
Cô thản nhiên một cách bất ngờ khiến người ta lo lắng mà. Không như cô định trước Ông Dương lần này rất vui vẻ đón tiếp cô, bà Dương cũng vô cùng hài lòng vì cô con dâu tương lai này. Vừa về đến đã vào bếp phụ. Nhà họ ăn uống vui vẻ. Có lẽ đến lúc họ ở bên nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.
Lãng mạnDương Dương là giám đốc một công ty lớn. Anh rất đào hoa thay người yêu nhanh hơn thay áo nhưng anh chưa từng hôn qua ai. Đến khi cô thư ký xinh đẹp Trịnh Sảng xuất hiện, cô rất ghét những người trăng hoa. và tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Chuyệ...