chap 13

1K 42 1
                                    

Cô mới uống khoảng vài ly, đầu cô đột nhiên đau nhức cô liền bật ngửa ra sau, dựa vào thành ghế. Đột nhiên Hoàng Tuấn  đưa tay đỡ cô, để cô dựa vào người hắn. Dương thấy thế tức giận, không biết làm gì, khi bên cạnh là mối tình đầu, còn đối diện là người anh yêu say đắm. Thấy Sảng như vậy Tuấn lên tiếng
- tôi đưa Sảng về. Mọi người cứ tiếp tục.
Nghe vậy mặt Dương liền biến sắc. Hắn là nhân viên của anh đương nhiên anh hiểu rõ. Hắn nhất định sẽ làm gì đó với Sảng. Thấy hắn giả vờ làm gì đó rồi đưa tay bịt miệng Sảng rồi lại thấy cổ họng cô như nuốt cái gì đó. Anh đã hiểu ra. Dương liền bật dậy, nhưng Hà Chi nào để anh đi dễ dàng như vậy ả vừa nắm tay anh lại vừa nói.
- chàng trai mặt trời, anh đi đâu đó. Anh hứa là sẽ không vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi em.
- khi khác sẽ giải thích với em?- nói rồi anh lấy tay Hà Chi ra khỏi người mình, nói với Tuấn nghiêm túc vô cùng. - đưa Trịnh Sảng đây.
- tổng giám đốc, tôi thấy Hà Chi đang cần anh kìa.
- nhưng tôi đang cần Trịnh Sảng- ánh mắt anh hiện lên tia lửa chiếu thẳng vào người Tuấn.
Tuấn hoảng sợ, hắn giao cô lại cho anh. Cô bây giờ như thuốc đã lan truyền khắp cơ thể, bất giác ôm lấy anh. Anh chỉ khẽ cười một cái. Rồi bế cô lên, ra xe và về căn biệt thự ở ngoại thành của anh. Ở đó chỉ có hoa, có cây, có cảnh, không xe cộ, vài ba ngày mới có người đến quét dọn,chăm sóc cây cỏ. Anh đến đó, chỉ muốn hai người có không gian riêng. Bế cô lên phòng nhưng vừa vào phòng cô đã chồm lên hôn anh, khiến anh không những  bất ngờ mà còn hạnh phúc. Vội cởi nhanh đồ trên người mình, anh nằm lên cô, yêu thương vuốt tóc cô, và dùng môi mơn trớn đôi môi mỏng manh của cô. Sau đó hai thân thể quấn lấy nhau như không bao giờ muốn bị chia xa........
Sáng, cô tỉnh dậy, đầu cô đau nhức. Nhìn sang bên cạnh, cô cứ ngỡ sẽ là một chỗ trống, không ngờ lại có một người con trai với khuôn mặt thanh tú -người khiến cô nhớ nhung đêm ngày- đang say ngủ. Cô ngồi dậy
- Dương Dương đáng ghét, anh không yêu tôi, thì cứ để tôi đi. Sao lại mang tôi về nhà anh. - cô tự nói với bản thân.
-.......
- nếu anh không yêu em, thì cứ nói em sẽ rời đi, em sẽ không lưu luyến.
- anh yêu em, cô bé ngốc. - giọng nói khiến lòng cô ấm hẳn lên trong tiết trời đông lạnh
- anh nghe lén em nói chuyện
- em thay bộ đồ váy này đi.
Anh đưa cô bộ váy ngắn màu trắng điểm vài bông hoa li ti màu đỏ.
- sao phải là bộ này.
- nghe lời đi cô bé.
Sau khi cô thay đồ, anh dắt cô ra vườn. Yêu thương ôm từ đằng sau cô, nhẹ nhàng nói với cô.
- anh tin rằng ai cũng có mối tình đầu. Mối tình đó như những bông hoa này, luôn rực rỡ và khiến ai cũng muốn hái xuống. Nhưng theo năm tháng nó sẽ héo đi. Còn mối tình mà họ muốn mang theo cả đời. Chỉ là những bông hoa dại, rất nhiều sự lựa chọn nên rất khó tìm đúng người. Anh là người may mắn có thể tìm được em, bông hoa nhỏ trong đời anh.
- lời đường mật ai chẳng biết nói. Em không tin anh- cô nghịch ngợm, nhưng trong lòng cô thấy rất ngọt ngào.
- anh biết em sẽ không tin lời đường mật, nhưng anh nói là lời thật lòng.
 Anh nhẹ nhàng để cô tựa vào người anh. Đặt đầu cô áp lên ngực trái của anh. Cô cảm nhận được trái tim của anh đang loạn lên vì cô. Khuôn mặt cô ửng hồng, lẽn bẽn đáng yêu.
- em tin anh.
Nhưng khi đó đột nhiên hình ảnh của anh và Hà Chi lại xuất hiện trong đầu cô. Lòng cô nhói lên, nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng, cô không muốn rời bỏ người yêu mình.
Tối đó cô mơ thấy một cánh đồng giống cánh đồng hoa hướng dương mà cô thấy trong hình của anh, nhưng cô lại cảm thấy rất thân thuộc. Nhìn ra phía xa có một đôi nam nữ đang nô đùa. Chàng trai đó lâu lâu lại nhìn cô, hình như cô thích chàng trai đó rồi. Có những lúc cô muốn chạy ra chơi cùng nhưng cô gái kia lại kéo chàng trai đi mất. Thế nên cô chỉ đứng đó đến khi họ đi khỏi. Cảm giác cô đơn đó vây quanh cô từ nhỏ đến khi gặp được anh, anh đã khiến cô luôn vui vẻ và cho cô niềm tin vào cuộc sống..........

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ