chap 12

977 40 6
                                    

Thấy Dương im lặng Sảng lo lắng
- anh sao vậy?
- không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
Cô gật nhẹ rồi đi theo anh. Đến công ty, vừa thấy Hà Chi anh liền nhìn mãi không rời mắt. Sảng thấy vậy trong lòng rất khó chịu, không biết làm sao. Cô nhẹ nhàng nói
- em đi lên trước.
Nếu như là thường ngày thì anh sẽ nhất quyết không cho cô đi. Nhưng hôm nay khi nghe cô nói vậy, anh liền gật đầu. Cô vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn một chút ghen, một chút buồn, một chút giận, một chút đau. Giây phút này cô liền nghĩ " Tiểu Sảng ngốc, mày đau lòng gì chứ, mày khóc gì chứ. Dương Dương, một người hoàn hảo như vậy vốn không thuộc về mày. Không phải mày biết trước việc này rồi sao? Là mày tình nguyện trao thân. Mày còn ở đây khóc lóc gì chứ. Chi bằng sớm đi khỏi đây."
Nghĩ rồi cô liền lên phòng làm việc gõ nhanh tờ đơn thôi việc. Đưa đến cho anh. Anh vừa nhìn liền xé tờ đơn kéo cô vào lòng.
- anh không cho phép em rời xa anh.
Nghe vậy, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô, bỗng hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu. Tim cô lại nhói đau.
- tối nay, có hẹn khách hàng ở quán Bar Black Night. Em đến đó trước, anh sẽ đến sau.
- được.
Tối đến, xung quanh quán Bar Black Night không gian yên tĩnh vô cùng, khiến cô vừa đi vừa có cảm giác cô đơn, lẻ loi vô cùng. Thầm nghĩ người đã hứa bên cô cả đời có phải đã thay đổi không. Từ khi cô nhắc đến bức ảnh của Hà Chi, anh đã không còn quan tâm cô như trước. Bước vào quán không khí ồn ào như vậy cô đi tìm căn phòng vip 3 mà Dương đã đặt sẵn, ở đó cũng chỉ có vài người bạn của anh mà cô quen biết. Trong khi cô vẫn đang nóng lòng chờ anh thì bên ngoài Hà Chi cũng nôn nóng không kém, ả đã cố tình đến đây chỉ vì nghe nói anh hay lui tới đây. Ả nhìn thấy anh, vẫn bộ vest đen đó, vẫn gương mặt cương nghị làm ả say mê. Khi anh đến gần ả liền ôm lấy cánh tay anh. Anh liền hỏi
- em là cô gái hướng dương ngày xưa?
- không sai, anh vẫn còn nhớ em sao, chàng trai mặt trời.- ả cố tình nói lên cái tên thân thuộc đó.
Ánh mắt Dương trở nên dịu dàng với ả. Vì ả là mối tình đầu của anh. Là người thuở nhỏ anh từng say đắm. Trong lòng anh bất giác nghĩ đến cô thư ký bé nhỏ của mình. Anh không biết chọn ai cả. Đành đưa ả đi theo, khi cánh cửa phòng vip bật mở, Sảng nhìn ra cô mừng rỡ vì thấy anh, niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô thấy Hà Chi ôm tay anh đi vào. Đau.....lòng cô đau như có hàng vạn mảnh thủy tinh cứa vào. Hôm đó cô không nói gì lặng lẽ ngồi ở đó, không ngừng uống rượu. Cô uống như muốn nuốt hết những tình cảm cô dành cho anh, những kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Dương Dương, anh là đồ dối trá. Tất cả mọi thứ chỉ là dối trá. Trong lòng anh chưa hề có tôi"..........

Trịnh Thư Ký, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ