Chương 10: Hyomin...

2 0 0
                                    

Jaejoong vừa cắn môi vừa đi bộ về. Vừa tới nhà cậu đã chui tọt lên trên phòng ngủ. Lôi cái mũ len nhỏ xíu trong cái hộp cũ kỹ ra, tay cậu mân mê từng sợi len mềm mại. Cậu đến Gangnam tìm Yunho rồi đây, cậu ấy hẳn sẽ không quên cậu chứ. Thật sự người lúc chiều dù nhìn thoáng qua cũng rất giống Yunho. Dù thời gian có thể làm người ta thay đổi, nhưng những đường nét ấy cậu khó mà quên được.

Lôi bản nhạc trong ba lô ra, bỗng dưng Jaejoong cảm thấy có hứng kì lạ. Từng lời từng chữ như tuôn ra trong đầu cậu. Jaejoong vội lấy xấp giấy mới, ghi lại tất cả những con chữ ấy. Chẳng mấy chốc bài hát đã được hoàn thành. Nhấc di động gọi cho Junsu, giọng Jaejoong mừng rỡ:

- Su à, tớ hoàn thành bản nhạc rồi, mai tớ sẽ trình thầy Hong.

- Ôi thật hả! - Giọng Su vút lên - Jaejoong vạn tuế! Ngày mai mà được duyệt tớ sẵn sàng khao cậu một chầu!

- Được, nhớ lời cậu rồi đó!

Jaejoong mỉm cười sung sướng dập máy. Lăn ra giường, cậu tự nể phục mình vì sao mà hoàn thành bài hát nhanh và hoàn chỉnh như thế.

Không lẽ... vì Yunho...

- A... không thể nào...

Jaejoong tự vò tung mái tóc của mình. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà suy tư, tám năm rồi không gặp, Yunho của cậu vẫn trông thật tuấn tú dù chỉ nhìn thoáng qua. Cậu chưa bao giờ ngừng Yunho. Nhưng về người hồi chiều, cậu vẫn không chắc chắn lắm. Đã lâu lắm rồi, biết đâu chỉ là người giống người thôi... cậu thở dài rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau...

- Tốt lắm! Rất tốt Jaejoong à.

Thầy Hong xoa cằm nhìn bài nhạc Jaejoong đã sửa lời lại.

- Thật hả thầy ? - Jaejoong vui sướng hỏi lại - Vậy là ban nhạc em sẽ được biểu diễn tại lễ hội đúng không thầy?

- Đúng, thầy rất tự hào về em Jaejoong! À, thầy có mời đến một chuyên gia âm nhạc, cô ấy sẽ giúp em trong việc tập luyện cho lễ hội. Đến đây nào Hyomin.

Jaejoong tò mò nhìn theo phía tay thầy Hong. Từ bên trong, một cô gái rất xinh đẹp bước ra, cúi đầu chào nhẹ.

- Chào thầy, chào em...

- Em tên Jaejoong ạ!

- Ồ Jaejoong, tên em đẹp đấy. Từ nay chị sẽ phụ trách giúp đỡ em nhé.

Hyomin mỉm cười nhìn Jaejoong. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đẹp như vậy. Trái tim có trật mất một nhịp khi Jaejoong nhìn cô cười:

- Vâng ạ! Nhóm tụi em sẽ chăm chỉ tập luyện, chị đừng lo.

Khép cánh cửa lại, Jaejoong hét toáng lên rồi phóng về phía Junsu đang đợi gần đó. Ôm chầm lấy cậu bạn, Jaejoong vừa nói vừa cười:

- Được rồi Su ơi, thầy Hong nhận rồi. Cậu đoán xem mình sẽ được gì nào.

Junsu ôm lấy Jaejoong nhảy tưng tưng lên:

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now