Lời dẫn

18 0 0
                                    

Nơi hàng rào cạnh trường tiểu học, từng cánh hoa bồ công anh nương theo gió bay bay. Cảnh tượng ấy chợt làm hồn người thổn thức và nhớ nhung những kỉ niệm đã qua sự hồi tưởng của khoảng lặng thời gian...

Tiếng ve ở sân bóng của những trưa hè, sau bao năm, vẫn làm nao lòng người như thuở ấy. Chúng tôi ngồi đấy gấp máy bay giấy ghi những điều ước rồi phóng đi. Chúng tôi không biết, cũng không thể chờ cho đến khi ngôi sao băng xuất hiện. Máy bay giấy bay qua tuổi thơ êm đềm nhưng hẹn ước ngày ấy thì vẫn còn nguyên trong tâm trí. Và chúng tôi đã hứa với nhau bằng một niềm tin: "Sẽ cùng nhau phiêu bạt đến những miền xa xăm của hạnh phúc...". Thế rồi chúng tôi tựa đầu mình vào nhau, cùng nhìn chú chuồn chuồn bay lè tè trên những ngọn cỏ...

Tôi biết, dù tôi có đi đến đâu, em cũng theo ngay vì chúng tôi có rất nhiều giấc mơ và mong chờ được cùng nhau biến nó thành sự thật. Ôi, hẹn ước ngày còn thơ sao mà chân thành đến thế!

Tôi sẽ kể em nghe bao nhiêu chuyện đã qua... dù tâm thức tôi vẫn còn mơ hồ nhận định... Em, một người bạn thuần túy hay một người yêu mà tôi ngại lòng nên bỏ lỡ những lời tỏ bày sâu kín...

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now