Lết được về nhà, Jaejoong cố gắng lắm mới bò được hết cầu thang dài vì hiện tại chân cậu chẳng thể cử động nổi nữa. Cậu đang đau lắm, như hàng ngàn mũi kim đang thi nhau cắm vào tim.
- Yunho... em yêu anh... đời này kiếp này chỉ yêu anh...
Cậu thì thầm, nước mắt tuôn không ngừng. Tay nâng niu con búp bê hắn vừa tặng, cậu nhẹ nhàng ráp lại phần chân cho nó. Thì ra Yunho luôn nhớ về con búp bê gỗ mất chân ngày đó... Ngày đó búp bê mất chân, nhưng nó vẫn đứng hiên ngang. Ngày nay búp bê đã có chân, nhưng sao nó xiêu vẹo tàn tật. Cũng giống như Jaejoong, một nửa linh hồn của cậu đã ra đi rồi. Quyết định chấm dứt, rời xa Yunho cũng giống như cậu tự phế đi đôi chân mình.
Ôm cái đầu đang dấy lên những cơn đau vô tận, cậu chỉ biết lết lại hộc tủ tìm thuốc uống. Hôm sau là tái khám tiếp rồi, cơ thể cậu ngày càng suy nhược. Chung quy cũng vì dằn vặt và đau khổ. Jaejoong không biết có phải là cậu mang điều tốt đến cho cả hai hay không, hay là cậu đang giết chết bản thân mình lẫn Yunho... Nếu cứ tình trạng thế này mãi, khác nào cậu tự hành hạ chính mình, hành hạ luôn cả Yunho.
"Yunho à, em đau lắm, đau thể xác một mà đau tâm hồn gấp mười. Thấy anh gục xuống, em cảm thấy như chính mình đang chết đi vậy. Lúc đó em chỉ biết chạy đến và đưa anh đi bệnh viện. Em sợ anh sẽ rời xa em mãi mãi. Em ích kỉ lắm phải không Yunho? Em đẩy anh ra khỏi mình, mà lại cảm thấy đau đớn khi nghe tin anh sẽ kết hôn cùng người khác. Đó cũng là một phần lí do khiến em lạnh lùng với anh hơn. Tha lỗi cho em, Yunho, không biết bây giờ anh có ổn không? Thật sự em rất muốn đến thăm anh... Nhưng Yunho à, em sợ phải đối diện với anh, với chính bản thân mình... Em sợ em sẽ trở thành gánh nặng cho anh"
Jaejoong khóc đến mức mệt lả mà thiếp đi, lọ thuốc vẫn rơi vương vãi trên nền đất lạnh. Con búp bê vẫn được cậu ôm chặt, kí ức của cậu, Yunho đều gói gọn trong nó. Bất giác, Jaejoong mơ thấy cái ngày thơ ấu đó, lúc mà Yunho và cậu vẫn còn vô tư bên nhau, không lo bị chia rẽ bởi cuộc sống. Những đóa bồ công anh cứ thế mà quay về, lời hẹn ước hiện lên tinh khôi, tiếc là chỉ có mình cậu không thực hiện được nó. Bông bồ công anh bay đi trong gió, ngày đó mang tình yêu, mang ước mơ của cậu bay xa... Còn bây giờ nó mang nỗi đau, kí ức, tâm hồn của cậu đi mãi...
Trái tim Jaejoong đã chết theo tình yêu với Jung Yunho...
Thông tin giám đốc Jung nghỉ phép khiến cả công ty nháo nhào lên. Seulgi thì vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng thay anh hoàn thành công việc. Cô muốn anh ghi nhận những nỗ lực của mình, từ đó mà để ý đến cô hơn. Vốn là một người thông minh nên cô sớm nhận ra những ưu ái mà giám đốc dành cho cậu nhân viên trẻ tên Kim Jaejoong. Chỉ là cô không chắc suy đoán của mình là đúng.
Phía phòng làm việc của mình, Jaejoong cũng đứng ngồi không yên. Đúng là hôm qua cậu đã đưa hắn vào bệnh viện ngay lúc hắn ngất đi. Nhưng hôm nay hắn nghỉ làm tức là hắn vẫn chưa tỉnh... Jaejoong thấy bất an trong lòng, tay nhấn số Yoochun, cậu hồi hộp nghe máy...
- Alo, Yoochun hả? Cậu có biết Yunho bị gì không? Hôm nay anh ấy không đi làm.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi một tràng tiếng quát vang lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/122106052-288-k818901.jpg)
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanficTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...