Năm năm sau.
Kéo vali ra cửa sân bay, hắn gỡ nhẹ chiếc kính mát xuống. Gangnam năm năm thay đổi nhiều quá. Trên khuôn mặt nam tính nở một nụ cười. Hắn đã trở về rồi đây, ba hắn sẽ đưa hắn vào thay thế chức vụ của ông tại công ty. Đối với một người vừa ra trường như hắn thì đây quả là một cơ hội lớn cần nắm lấy. Như vậy hắn tự lo liệu được tất cả rồi, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa. Jaejoong của hắn à... Hắn có thể đường đường chính chính yêu thương cậu rồi. Một chiếc Audi trờ tới, hắn đưa vali cho chú Song, hạnh phúc bước lên xe.
- Em đi làm nha, tạm biệt chị.
- Jae chúc em một ngày tốt lành - Hyomin cười với cậu.
Jaejoong vừa tốt nghiệp đại học. Hiện cậu đang trong quá trình đi xin việc làm. Cậu bây giờ đã chín chắn hơn, tuấn tú và đẹp hơn xưa gấp nhiều lần. Sáng nào Hyomin cũng sang làm đồ ăn sáng cho cậu. Chị ấy rất tốt và luôn yêu thương cậu hết mực. Chính vì vậy mà cậu xem Hyomin như một người thân của mình. Ôm chiếc cặp táp nặng ịch, cậu đón xe bus đến công ty mà cậu định xin việc...
- Giám đốc! Cậu Kim JaeJoong đã đến - Cô thư ký chạy vào trong.
- Được rồi, ra ngoài đi - Vị giám đốc ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, tay dang xấp hồ sơ xanh lên cao xem, đã thế còn xoay ghế vào trong, giọng hắn trầm khàn.
- Cậu Kim mời ngồi!
- Dạ vâng, cám ơn - cậu giật mình ngồi xuống, gương mặt vô cùng lo lắng.
Vị giám đốc để xấp hồ sơ xuống bàn, nhếch mém nở nụ cười nửa môi với cậu.
- G...giá...m đố...c...
- Tôi là Jung Yunho là giám đốc của Công ty này, cậu có ý kiến gì sao, cậu Kim? - hắn nhìn cậu bằng con mắt, ngữ điệu hoàn toàn lạnh lẽo.
- Dạ... dạ... không - cậu lắc đầu.
- Vậy tôi muốn biết tại sao cậu lại chọn công ty tôi? Cậu Kim cho tôi biết lý do được không? - Hắn ngã lưng ra ghế nhìn cậu.
- Tôi.... vì tôi nghĩ mình phù hợp với ngành này ạ! Thưa giám đốc.
Cậu xanh mặt liếc nhìn hắn. Tim cậu đập rộn rã vì hạnh phúc, gương mặt này chính là hình bóng mà cậu mong đợi bấy lâu nay. Nhưng sau hắn lại lạnh lùng với cậu như vậy. Cũng tốt thôi, định mệnh sắp đặt cả rồi. Hắn đã quên cậu, vậy thì quá tốt rồi... Hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, Yunho...
- Hahaha - Yunho ngả ra sau mà cười, hắn lập tức trưng ra bộ mặt hớn hở. Đứng dậy đi về phía Jaejoong, hắn ôm cậu vào lòng:
- Anh chỉ đùa em thôi Jaejae à. Anh nhớ em nhiều lắm, anh định chiều nay sang nhà em, không ngờ em tự dẫn thân tới đây. Nói anh nghe tại sao trùng hợp đến thế?
Jaejoong ngập ngừng đẩy Yunho ra:
- À, trùng hợp quá nhỉ Yunho. Vậy anh còn gì để phỏng vấn tôi không?
- Tại sao em lại xưng tôi? - Yunho nhíu mày.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đặt công việc lên trên, giám đốc có còn câu hỏi nào không ạ?
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...