Chương 16: Xinh Cái Con Khỉ

10 1 0
                                    

Cậu và bạn Tuyết ra xe, trông rất tình cảm, rất xứng đôi.

Bỏ lại Sen, đau buồn khổ sở. Ngày xưa cậu đi đâu cũng gọi, phút phút lại kêu, đôi khi cảm thấy phiền phức… giờ bị cậu ngó lơ, còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Con bé lững thững đi về, nhà cách trường xa ơi là xa, hôm nào cũng phải đi bộ cả tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao, nhà mẹ không được giàu như nhà cậu mà.

-“Cậu ơi ăn kẹo không?”

-“Tao không thích đồ ngọt!”

-“Thế em ăn vậy…”

….

-“Cậu ơi bài kiểm tra em được 7 đấy!”

-“Trí nhớ tao vẫn còn tốt, không phải nhắc.”

-“Hihi, thế cậu hứa gì chắc cậu nhớ nhỉ?”

-“Nhớ, tao mua rồi, để trong phòng mày, trên giường…”

-“Uầy, thật á, mà sao cậu lại làm được 10 thế?”

-“Vì tao không ngu như mày!”

-“Cậu ơi em mệt quá!”

-“Sao mà mệt?”

-“Hình như em bị say xe ý sao cậu ạ!”

-“Tao bảo mày không nghe, ra chơi thì ngồi một chỗ thôi, chạy như giặc, giờ mệt người lả ra rồi còn gì?”

-“Em biết rồi, lần sau em chạy ít…”

-“Sáng lại còn không ăn, con ngu!”

-“Ai bảo cậu chê em béo.”

-“Thôi được rồi, dựa vào đây…”

Kí ức thoảng qua, hồi đó mệt mỏi đau buồn khốn khổ, đều có thể dựa vào vai cậu. Giờ Sen cũng cảm thấy mệt lắm, đi bộ mệt, về bán ốc cả tối, rửa bao nhiêu bát, nhọc người kinh khủng, thì lại chẳng có ai ở bên. Một đứa vốn nói nhiều như nó sắp thành tự kỉ rồi, sầu ơi là sầu.

Con bé cứ thế đi, mắt một bọng nước, nhớ cậu, nhớ ông chủ, nhớ bà chủ, nhớ các bác…nhớ cái nơi mà nó sinh ra lớn lên, nhớ cái nơi nó từng gắn bó cả thời ấu thơ.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, những trang khác là đăng trái phép.

Nó đi, đi mãi, đi mãi…Mãi mà chẳng về tới nhà.

Lúc nó ngẩng đầu lên, thì đã thấy một cánh đồng hoang lạ hoắc. Con bé vò đầu gãi tai, chết mất, nó không để ý đường, đi tới đâu thế này? Nó cũng chẳng biết nữa, làm cách nào mà về nhà đây? Không về đúng giờ làm việc chắc mẹ nó mắng chết.

Sen khóc! Nín nhịn mãi rồi bây giờ nước mắt chảy.

Nó nhìn bốn phương tám hướng, lơ nga lơ ngơ. Nó sợ, đi tới đi lui, đều cảm thấy không đúng, khổ sở ngồi một chỗ, nức nở.

-“Chỉ biết khóc là giỏi thôi!”

-“Không khóc thì biết làm sao bây giờ?”

Có đứa mặt vẫn úp xuống đầu gối, phụng phịu. Đứa kia thở dài.

-“Lên xe!”

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ