phần 1 :

500 32 6
                                    

Cô Lạc Diệp là một trong những người đa nghề. Việc gì cô cũng đều thử qua trừ mại dâm và một số nghề khác. Giết người? Cô đã từng làm sát thủ....không giết người được sao? Chẳng hiểu sao Cô giỏi giang như vậy mà 25 tuổi vẫn ế. Nhiều ngày cô nằm im ngửng mặt lên trời hỏi tại sao? Nhưng nhận lại cũng chỉ là im cmn lặng.  Cô thở dài lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc. À quên nói cô cũng là một con hủ nữ kiêm trạch nữ chính hiệu khi rảnh. :3 ít người biết lắm trừ kẻ thù truyền 18 kiếp của cô.

-"Ê heo. Bà chưa đi làm sao?" Đúng là kẻ thù. Cô đang đọc cũng phá.

-"Tử Lạc. Cút cho Bà. Bà không làm không làm gì hếtttt cuttttt." Hắn bịp hai tai rời đi.

"Từ bé tới lớn vẫn không thay đổi." Đúng vậy cô chính là thanh mai trúc mã của hắn. Không hiểu sao từ trước tới giờ vẫn luôn đối đầu hắn chẳng tha. Mà cũng không hẳn vậy vì người luôn bám theo cô là hắn mà. Bất qúa cô luôn coi hắn như kẻ thù nên đâu biết. Khi hắn đi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc cô lôi truyện ra đọc.

3 tiếng sau......
-"Hít thở sâu. Hít thở sâu." Cô thở hổn hển Mặt đỏ bừng hai mắt đục ngàu. (Hắc có ai nghĩ đen cmn tối không?) Cô đang gắng kiềm chế không phát hỏa nhưng nhìn lại cuốn truyện "Chiếm đoạt tiểu Bạch thỏ." Mà không thể gắng nổi.

-"CMN cẩu huyếtttt.  Cái qq gì mà nữ chính ngây thơ yếu đuối. Cái qq gì mà Dù chết cũng không cam chịu quyền lực. Cái quái gì mà không Bị Tiền mua chuộc chứ? Bố khinh. Cmn tác giả ngu xuẩn nam chính thông minh cái quần ta này. Thông minh mà Bị con nữ chính dắt mũi? Còn con nữ chính giả tạo méo chịu nổi. Bố thề bố mà được xuyên truyện thì nữ chính mày xác định nha mày. Thật tốn công đọc mà." Cô nói rồi lăn ra ngủ. Mà sao Cô lại có giấc mơ vô cùng kì lạ. Cô nhìn thấy một cô bé đáng yêu được ba mẹ yêu thương được anh hai che chở. Cô có người bạn thân luôn săn sóc cho mình. Rồi thời gian tua nhanh cô lại tìm được người mình yêu. Cô làm mọi thứ Để theo đuổi anh nhưng không thể. Anh lạnh lùng vứt bỏ tình yêu của cô. Bạn thân cô cũng phản bội cô. Anh trai chán gét cô....thậm chí ba mẹ cô cũng Bị sát hại. Cô giật mình muốn mở mắt muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng thấy cơ thể nặng trĩu. Dùng hết sức bình sinh mở to hai mắt thì cô không khỏi khiếp sợ. Đây không phải phòng cô! Căn phòng một màu trắng.....bệnh viện trong truyền thuyết. Không lẽ cô xuyên không? Cô nhìn hai tay rồi đưa tay lên kéo kéo chiếc má. Khụ da rất mịn tay không trai sạn. Chính xác đây không phải cô. "Cạch." Cô nhìn ra cánh cửa thì một tên con trai bước vào. Hắn cao 1m 89 tóc bạch kim mắt xanh dương. Nhìn hắn thặc nghiêm nghị nạnh nùng tới chán ngắc.

-"Lâm Tuyết Liên. Thật không ngờ cô vẫn còn sống a. Ngã từ cầu thang tầng ba xuống mà không chết. Thật đáng nể." Hắn nói xong còn kèm nụ cười nhếch miệng khiến cô ức chế vô cùng. À mà khoan.

-"Anh....mới gọi tôi là gì?" Hắn nhíu mày.

-"Lâm Tuyết Liên? Cô điên hay phát bệnh gì đây? Tính giả bộ gì nữa? Dù cô có ra sao tôi cũng sẽ không Để tâm tới cô đâu. Có giỏi thì cô hãy chết đi. Đừng có mà bắt nạt Bảo bối Diệu Lan của tôi. Ngã cầu thang còn nhẹ cho cô rồi." Hắn khinh thường nhìn cô.

-"Cút." Cô gằn giọng. Hắn ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh hừ lạnh bước ra khỏi phòng.

Nhìn hắn ra ngoài cô thở dài. "Tên nam chính này. Dù chết cô cũng không muốn nhìn hắn lần hai. Cơ mà hắn tên gì ta. Cô quên Mất tiêu rồi." "Cạch." Cánh cửa lại mở một người phụ nữ trung niên bước vào.

-"Con gái con có sao không? Con không sao chứ? Huhu làm mẹ lo chết được a." Người đó Vừa ôm cô Vừa khóc lên khóc xuống. Cô nhíu mày "Chắc đây là mẹ của nguyên chủ." Cô vỗ nhẹ vai Bà.

-"Mẹ à con không sao. Mẹ đừng lo. Hơn nữa sau lần ngã này con cũng đã nghĩ kĩ. Con muốn thay đổi mẹ à. Mẹ đừng lo con sẽ sống tốt hơn.  Sẽ không Để mẹ buồn đâu." Cô cười thật tươi nhìn Bà khiến Bà hơi đơ người rồi run run nhìn cô.

-"Con nói thật sao?" Cô gật đầu. Giờ mới ở những chap đầu. Cô vẫn còn cơ hội sửa đổi không phải sao? Vậy thì cô sẽ sống hết mình. Sống Để bảo vệ gia đình của chính mình. Kiếp trước cô mồ côi kiếp này có gia đình yêu thương cô vậy nên dù phải trả giá như nào cô cũng sẽ bảo vệ những người mình yêu thương. Nam nữ chủ khôn hồn thì tránh tôi ra.

Mẹ cô vui vẻ chạy ra ngoài rồi một lúc sau Bà chạy vào kéo theo hai người đàn ông. Một người đàn ông trung niên tầm 45-50 tuổi tuy đã có tuổi nhưng không mất đi vẻ đẹp trai của ông. Giờ nhìn kĩ mẹ cô. Bà cũng có vẻ đẹp dịu hiền cao qúy. Ối mẹ ơi. Bà cũng là mĩ nữ. Lại liếc qua thêm người con trai tầm 21 tuổi. Hẳn là anh của nguyên chủ rồi. Hắn ta cũng rất đẹp trai a. Tóc vàng cam năng động mắt hổ phách lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa tia ôn nhu khi nhìn cô. Cô nở nụ cười tươi.

-"Ba, mẹ, anh hai. Làm mọi người lo rồi."

Ba cô hai mắt rưng rưng.
"Con gái ông lớn thật rồi a." Anh hai cô hai mắt lóe sáng. Rồi hai hàng lệ chảy dài trên khuân Mặt điển trai của anh.
-"Tiểu bảo bối. Em làm anh lo chết rồi." Cô cười vỗ vỗ vai người anh đang ôm lấy mình.

-"Em không sao mà. Em vẫn khỏe đây này không phải sao?" Cô nói rồi nhảy nhảy trước Mặt ba người. Ba người lo lắng.

-"Bảo bối biết con khỏe rồi đừng nhảy nữa." Họ Vừa nói xong thì.

-"Aaaa." Cô la một tiếng rất thanh rồi ngã xuống. Tên bác sĩ lúc nãy chạy vào.

-"Âu Dương Kì mau khám cho em tôi. Bảo bối em không được làm sao a." Cả nhà nhì cô ấm áp cô cũng không nhịn được mà bên khóe mi vương giọt lệ. Cái cảm giác gia đình này. Cảm giác có người quan tâm thật hạnh phúc biết bao. Nguyên chủ qủa nhiên cô có phúc không biết hưởng a. Nụ cười hạnh phúc của cô rơi vào mắt hai kẻ nào đó khiến cả hai sững lại.

"Đó là nụ cười thực sự của cô sao? Thật đẹp." Cả hai mỗ nam cùng chung ý nghĩ nhưng vội rùng mình tỉnh lại.

(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ