phần 4

284 24 5
                                    

Cô gắng Hít thở thật sâu rồi một luồng khí nóng lại trào lên.
-"Cút ngay lập tứcccccc." Cô hai mắt đỏ gầu miệng thở hồng hộc hai má ửng đỏ vì tức giận.
"Mịa nó mấy người mới thần khinh. Giám nói ta như vậy sao? Cmn tức chết cô mà." Hai người kia thấy vậy cũng biết đường tự rút lui. Vệ sinh cá nhân xong cô lại lết xác ra ngoài. Nhìn hai kẻ đứng bên giường cô liếc xéo bọn hắn khiến bọn hắn rùng mình lạnh sống lưng.

-"Tôi nghỉ cút." Cô hạ lệnh trục xuất nhưng hai kẻ Mặt dày nào đó vẫn bám.

-"Đi kiểm tra rồi mới được nghỉ." Âu Dương Kỳ nhìn mỗ nữ lười biếng thở dài. Biết cô thay đổi hắn rất vui. Bất qúa thay đổi theo hướng thần kinh có vấn Đề thì hình như có điều không ổn.

Anh tới bên lôi cô dậy.

-"Mau đi kiểm tra đi anh sẽ mua đồ ăn cho. Em muốn ăn gì?" Nhắc tới đồ ăn mỗ nữ hai mắt bừng sáng.

-"Ok. Em muốn ăn khoai tây chiên ăn phomai cuốn ăn nem ăn karamen........Và mua cho em coca nữa. Nha anh hai." Cô mở hai mắt tròn xoe nhìn anh trong khi anh đang load những gì cô nói lòng thầm than. "Em gái nhỏ em cầm tinh con heo sao?" Anh khóc không ra nước mắt mà.

-"Ok. Giờ em đi khám đi." Anh xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.

-"Đi thôi." Cô quay qua Âu Dương Kỳ lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn có hơi Bất ngờ nhưng cũng không nói gì chỉ biết đưa cô đi kiểm tra. ......,Mà kiểm tra não cho cô là sao? =...=Cô chỉ là Bị thương ở chân nhưng sao lại kiểm tra não? Cmn Âu Dương Kỳ anh muốn chết sao?

Hừng hực lửa giận đi ra chưa kịp nói gì cô lại bị hắn đưa đi kiểm tra tim gan phèo phổi hoa cả mắt.

-"Phù cuối cùng cũng kiểm tra xong." Mỗ nữ lười biếng ngồi vào ghế chờ lòng thầm lôi 19 đời tổ tông nhà người nào đó ra hỏi thăm một cách "vô cùng thân thiện." 

-"Này bác sĩ Kỳ. Tôi được thả chưa?" Cô nhìn hắn bước tới. Hắn đẩy gọng kính nhìn cô.

-"Mơ."
-"Cmn tôi chỉ Bị thương ở chân sao anh dám bắt tôi phải đi khám mấy thứ khác? Tôi biết nhà tôi không phải diện khó khăn nhưng cũng không phải Kiểu nhà phung phí Tiền như vậy đâu. Tôi biết tôi và "Bảo Bối Bé Nhỏ." Của anh trước có hiềm kích nhưng không phải anh vì vậy mà trả thù tôi chứ?" Hắn nhìn cô khinh bỉ.

-"Nhìn tôi giống loại người đó sao?" Cô nhìn hắn một lượt rồi gật đầu cái rụp.

-"Rất giống." Hắn hoàn toàn im lặng. "Được rồi Cô giỏi lắm Lâm Tuyết Liên. Tôi có lòng tốt lo cho cô mà Cô dám?"

-"Cứ coi là vậy đi. Vậy thì sao? Giờ cô đang nằm trên tay tôi Cô nghĩ cô thoát được sao?" Cô lườm hắn.

-"Đừng khinh thường tôi." Hắn nhún vai ra vẻ "Cứ tự nhiên." Làm cô giận tím mặt nhanh chóng đứng lên cắn vào tay hắn một cái kiến hắn chảy máu.

-"Cô làm gì vậy hả. Cô là chó sao?"
-"Tôi là cẩu đó thì sao? Ai bảo anh dám xem thường tôi. Đừng tưởng anh đẹp trai nhà giàu muốn làm gì thì làm nhá. Tôi cắn chết anh diệt trừ hậu họa cho đời. Cô muốn bước tới phía hắn nhưng lại bị hắn nhận ra hắn liền quay đầu bỏ chạy. Đùa sao? Không chạy để hắn chết sao? Hắn biết hắn đẹp trai nhưng hắn không có ngu a.
Nhìn hắn bỏ chạy rối riết cô lấy tay xoa Mặt tự hỏi.
-"Bộ mình giống qủy vậy sao?"
(Tg: ta xin phép câm nín.)

-"Tiểu Liên sao Em lại ngồi đây?" Vị hôn phu yêu quái của cô bước tới. Cô đen Mặt nhìn hắn.

-"Anh cũng rảnh qúa ha! Sao lại ở đây?" Hắn mỉm cười.

-"Ba mẹ vợ có lệnh bảo anh tới giám sát em." Cô lườm hắn.

-"Tôi không phải con nít hai tuổi." Hắn mỉm cười.

-"Đương nhiên. Vợ của anh Ít nhất cũng phải là ba tuổi." Hắn Vừa nói xong liền lãnh nguyên cái đấm vào mặt. Hắn ôm Mặt ai oán nhìn cô.

-"Hic sao Vợ có thể đối cửa với Chồng như vậy chứ? Mặt Chồng cũng là Mặt Tiền đó nha. Chồng mà Xấu đi sau này vk là người thiệt đó."

-"Liên quan Nhỉ?"
"...."
-"Tiểu Liên em muốn uống gì không anh sẽ đi mua?" 

-"Tôi muốn uống cafe."
-"Tuân lệnh Bà Xã." Nói xong hắn chạy như bay đi mua cafe cô nhìn bóng hắn bỏ chạy cô cũng bỏ chạy rối riết. Muốn cô ở lại nói chuyện Thiếu muối với hắn? Xin lỗi cô không rảnh.

Cô đi dọc bệnh viện bỗng Bị thu hút bởi một người con trai có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lạnh lùng. Anh đang đàn piano. Những ngón tay dài trắng noãn đàn trên phím đàn như những thiên thần nhảy múa. Bài anh đàn cũng rất hay. Nhưng có vẻ tiếng đàn vô cùng cô đơn. Cô nhìn anh không muốn rời đi.

Tiếng đàn kết thúc anh nhìn qua cô rồi không nói gì mà bỏ đi. Cô thấy vậy bỗng hét lên.
-"Anh cũng cô đơn đúng không?" Anh bỗng dừng chân quay lại đánh giá cô rồi quay đi.

-"Chúng ta sẽ sớm gặp lại." Cô ngơ ngác nhìn anh..

-"Sẽ gặp lại sao?" Anh không nói thêm gì mà rời đi.
Trong khi đó tên hôn phu cùng Âu Dương Kỳ đang lục lọi mọi ngóc ngách để tìm cô.
Cô trở về phòng ngồi xuống đang tính nằm xuống thì. "Cạch." Cửa phòng tắm mở ra. Cô nhìn qua thì.

-"ÁÁÁÁ." Hai giọng cùng hét lên.

-"Anh hai sao Anh lại  ở đây?" Cô bình tĩnh nhìn lại người con trai chỉ cuốn chiếc khăn tắm quanh người mà muốn hộc mắu mũi. Vai rộng eo thon đã vậy còn cái body siêu chuẩn kia là sao. Mịa ơi mắu của cô muốn phun ra rồi. Anh nhìn cô cũng đỏ mặt.

-"Hum. Em có thể lấy giùm em bộ đồ chỗ giường được không anh quên." Anh chỉ là mua đồ ăn tiện muốn về nhà tắm nhưng lại sợ bảo bối đói nên mới qua đây tắm. Nhưng không ngờ. Hax.

-"Đợi em." Nói rồi cô cầm đồ qua cho anh.
@bebilun2005

(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ