phần 5

272 25 2
                                    

Cô đang cầm quần áo sang cho anh thì chân bị bọc bột bỗng dưng trượt. Anh nhìn cô muốn đưa tay ra đỡ nhưng khốn nỗi sàn bệnh viện trơn theo đà anh ngã theo cô. Anh chỉ kịp đưa tay ra sau đầu đỡ đầu cho cô chiếc khăn tắm như vậy cũng bị tuột ra khỏi vùng cấm.

Cô nhắm mắt chịu đau. Sau khi biết đã tiếp đất an toàn cô lại mở mắt ra thì đã thoáng ngửi được mùi trầm hương trên người anh. Cô và anh mắt nhìn mắt chớp chớp rồi lại chớp chớp. Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn xuống dưới và......
-"ÁÁÁÁ HEPL ME." "Rầm." Cánh cửa phòng cô bị đạp bung hai người kia bỗng sững lại.

-"Lâm Gia Thần cậu làm gì bảo bối của tôi hả." Vũ Gia Hạo gầm lên nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm rồi kéo cô mặt đỏ như tôm người cứng như tượng ở dưới đất lên.

-"Liên Liên em không sao chứ? Có sao không? Hắn có làm gì em không? Sao em lại bỏ đi? Em biết anh tìm em cực như nào không." Vũ Gia Hạo vừa hỏi cô vừa xoay cô như chong chóng.

-"Tôi không sao." Một lúc sau cô Lấy lại tinh thần lạnh nhạt nhìn hắn. Âu Dương Kỳ đứng một góc mặt đen như than nhìn hai người "tình chàng ý thiếp." Bên kia mà trong lòng không khỏi khó chịu.

-"Tiểu Liên cô ...không sao chứ?" Cô shock. Hắn là quan tâm cô sao hay lại có âm mưu gì? Như biết được ánh mắt của cô Âu Dương Kỳ hắng giọng.

-"Chỉ là tôi sợ động tới vết thương thì cô lại phải ở đây thôi." Giấu đi bực dọc trên người hắn nhìn cô lạnh nhạt.  Cô à một tiếng rồi lại ngồi trên giường nhìn hai người kia

-"Tôi không sao các người an tâm. Lúc nãy do tai nạn thôi nên không ảnh hưởng vết thương. Mấy người có thể đi rồi." Cô hạ lệnh đuổi người Âu Dương Kỳ khó chịu rời đi.

-"Vũ Gia Hạo sao anh còn chưa đi?"

-"Anh mua cafe cho em rồi." Hắn đưa cafe cho cô rồi ngồi xuống gần cô.

-"Đưa đồ cũng đã đưa sao anh còn chưa về?"

-"Anh không muốn về. Anh muốn ở đây bồi vợ bé nhỏ a." Cô lườm hắn.

-"Đừng gọi tôi là vợ bé nhỏ. Hôn ước cũng có thể hủy bỏ. Sau khi ra viện tôi sẽ trực tiếp đề nghị hủy hôn nên anh đừng lo tôi bám anh." Hắn cười nhạt.

-"Là em đang trừng phạt anh vì trước giờ luôn lạnh nhạt với em sao?"

-"Không. Tôi nghĩ anh không yêu tôi nên tôi muốn trả tự do cho anh thôi. Không phải anh cũng luôn muốn như vậy sao?" Hắn im lặng. "Đúng là trước kia hắn luôn muốn cô biến Mất nhưng giờ đây hắn không hiểu sao lại không muốn trời xa cô. Buông tay cô? Tuyệt đối không."

-"Dù như nào anh cũng sẽ không hủy hôn. Hủy từ 1 phía không được chấp nhận đúng chứ? Anh không muốn tự do anh thích bị em trói như trước hơn a." Cô ghê tởm nhìn hắn.

"Không lẽ hắn thích bị ngược? Oimeoi không ngờ hắn lại biến thái như vậy a. Anh hai em tìm được Tiểu thụ cho anh rồi mà nhắc tới dáng người anh. Anh hảo làm công a. Body 6 múi nước da trắng đã vậy hai bờ vai lại rộng eo lại thon. Huhu chết cô rồi. Nhớ tới máu lại sắp phun trào a." Hắn nhìn cô một bên đỏ mặt mà bơ hắn có chút tự hỏi.

"Không lẽ cô ấy đang tưởng tượng cảnh mình và cô ấy đang hạnh phúc sao?" Hắn cũng chìm vào thế giới màu hường mà hắn tự tạo. Hai người cứ như vậy mà tự kỉ.  Lâm Gia Thần đi từ phòng tắm ra thấy vậy liền muốn ói. Nói cho anh biết cái tình cảnh một bên hường phấn một bên máu me này là sao? Đã vậy hai kẻ kia lại bày ra bộ mặt ngu thế kia. Anh ôm đầu tự hỏi. "Thiên a có phải lúc trước con đắc tội với người không?"

-"Khụ. Hai người đang nói gì vậy?" Anh bước tới. Nhìn anh mặt cô lại đỏ thêm nhìn hảo khả ái a~.

-"Không có gì." Vũ Gia Hạo tỉnh lại nhanh chóng rồi nhìn đống đồ ăn.

-"Đồ này?" Lâm Gia Thần nhìn rồi thở dài.

-"Là đồ ăn tôi mua cho bảo bối."

Hắn há hốc miệng.

-"Nhiều vậy sao?" Anh nhìn hắn với ánh mắt thông cảm.

-"Đúng vậy." Hắn quay qua nhìn cô.

-"Vợ à em nói thật đi có phải em cầm tinh con heo không?" Cô Lườm hắn.

-"Tôi là heo đó thì sao? Anh có thể nghe được tiếng heo nói sao? Thặc bái phục." Cô cười tựa như không nhìn hắn kiến hắn tái mặt.

-"Em nhận đồ đệ không?" Hắn trân thành nhìn cô. Cô giả bộ suy nghĩ rồi mỉm cười.

-"Nhận đồ đệ cũng được thôi nhưng học phí anh yên tâm tôi Lấy rẻ lắm." Hắn hớn hở.

-"Bao nhiêu." Cô cười tươi.

-"1 Triệu USD một tuần." Cô cười từ thiện khiến hắn đứng hình.

-"Anh tự hỏi sao em không đi làm ăn cướp nhỉ?" Cô gật gù.
-"Ý kiến hay." Thấy Vũ Gia Hạo lâm vào thế bí anh mỉm cười.

-"Bảo bối....đồ ăn." Nhắc tới ăn cô liền mặc kệ hai kẻ kia mà đi hẹn hò cùng chúng. Cô vác đồ ăn qua một bên cắm biển "Đang bận cấm làm phiền." Vào rồi an tâm mỉm cười. "Anh hai em tạo cơ hội cho anh cùng tiểu thụ của mình rồi nhé. Sau này có gì cũng phải cảm ơn em nha." Cô nghĩ rồi cười như điên.

Bên này cô vui vẻ còn bên kia?

-"Mau tìm được Cô ấy về đây cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ chính tay lấy đầu của Mấy người." Tử Lạc hung ác nhìn bọn người ở dưới mình. Bọn người kia vâng dạ rồi mau chóng chạy đi. Hắn vuốt ve tấm hình cô trong mắt hiện lên tia đau lòng.

-"Lạc Diệp. Em ở đâu. Xin em đừng biến Mất như chưa từng tồn tại được không? Xin em. Chỉ cần em quay về....muốn đánh muốn mắng tôi như nào cũng được mà."
Hắn đau khổ ôm tấm hình cô đã thấm nước mắt. Hắn hối hận vì sao không nói mình yêu Cô vì sao lại Để cô biến mất. Là vì hắn không bảo vệ được cô đúng không? Hắn chìm mình vào giấc ngủ sâu. Nơi mà hắn lại được nhìn được cảm nhận cô bên hắn. Trong giấc mơ
Chương này tặng chị nha
ITS_ME_2210

(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ