phần 7.

241 21 4
                                    

"Bốp." Một cái tát hạ vào mặt hắn.   Cô giơ chân lên đạp lui hắn ra.

-"Tôi đã nói chúng ta không liên quan nữa rồi. Tôi cũng đã buông tha anh. Mong anh hãy biết thân phận. Chúng ta chỉ là bác sĩ và bệnh nhân. Mong anh không đi qúa Giới hạn." Hắn cười nhẹ.

-"Không phải trước giờ em luôn muốn như vậy sao?" Trước giờ cô luôn bám hắn là muốn hắn chú ý tới cô hay sao? Sao bây giờ cô đã đạt đúng ý nguyện hắn đã chú ý cô. Cô lại rời xa hắn? Có phải hắn đã muộn?

-"Không hề. Tuy trước kia là vậy. Nhưng bây giờ tôi không cần anh chú ý. Phiền anh đi giùm." Cô ngoảnh mặt làm ngơ với hắn. Không đỏ mặt tim không đập nhanh. Rất nạnh nùng. Hắn ban đầu chỉ muốn đùa vui. Nhưng tại sao khi nghe câu trả lời của cô. Hắn lại đau tới vậy? Hắn bi ai rời đi.

-"Em gái. Mau xếp đồ chúng ta làm thủ tục xuất viện." Anh xoa đầu cô. Cô gật đầu rồi rời giường Chuẩn bị đồ trong lòng không Ngừng nở hoa.

-"Tự Do a ta tới đây~~~~"

Hai người vui vẻ mà không báo cho tên sói xám nào đó khiến hôm sau hắn rất bơ cmn vơ trong phòng bệnh cũ của cô. Kể cũng tội. À mà thôi cũng kệ. Nhưng đó lại là chuyện của ngày mai. Bây giờ thì cô đang cùng anh trai yêu qúy của mình đi về nhà.

-"Ba mẹ chưa về sao anh hai?" Cô nhìn anh. Anh mỉm cười

-"Ba mẹ bảo sẽ đi hơn một năm." Cô ồ một cái rồi lại ngắm nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng to hơn nhà của hắn (tử lạc.) Một chút. Nói thật thì từ khi cô và hắn học chung cấp 1 cô đã được ba mẹ hắn đón khỏi trại trẻ mồ côi về nhà sống cùng hắn rồi Hax. Nói mới nhớ không biết sau khi cô đi Hắn có nhớ cô không hay sẽ vui vẻ quên đi cô? Thật buồn làm sao. Không có hắn cô thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo và cô đơn.

-"Anh đưa em lên phòng với em quên phòng em rồi."

-"Ok." Nói rồi anh xách đồ đi trước chỉ còn lại cô đi sau. Lên phòng cô cảm thấy nguyên chủ thật giống mình. Ban công và cửa sổ vừa to vừa cao lại rất rộng. Rất tự do.

-"Anh đi được rồi. Cảm ơn." Anh xoa đầu cô.

-"Ngốc có gì mà cảm ơn chứ?"

Anh nói rồi quay đi. Cô mở tủ đồ ra cũng toàn quần áo rất rất ít váy và đồ hở hang. Cô chọn đại một bộ đồ rồi đi tắm.

Tắm xong cô ra ngoài đi dạo. Thế giới Tiểu thuyết này nghe nói có rất nhiều cảnh đẹp chỗ vui. Không đi có phải qúa ngu không a?

Trong khi đó.
"Rầm một tiếng xe vang lên còi xe cấp cứu tiếng mọi người hô hoán có tai nạn lại reo lên. Tử Lạc nằm đó tay vẫn ôm cuốn sách cô cầm cười nhạt.

-"Lạc Diệp Đợi anh." Nói rồi anh nhanh chóng chìm vào khoảng không. Cuốn sách chợt sáng lên rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi tài liệu về Lạc Diệp và Tử Lạc biến mất.

"Đau." Đây là cảm giác hắn nhận được đầu tiên kể từ khi mất đi ý thức. Hắn cười nhạt. "Không phải mình chết rồi sao? Số con dán hay sao mà sống lâu ghê." Cái cách miêu cmn tả của anh làm em thặc bái phục.)
"Nhưng có gì đó là lạ. Anh mở to mắt thì thấy đây không phải nơi anh bị đâm. Thứ hai những kẻ này là ai? Thứ ba trên người anh lại là những vết thương của đánh Đập. Thứ tư đánh trước nói sau." Nghĩ rồi anh liền phòng thủ. Mấy kẻ kia nghe vẻ rất bất ngờ vì hắn thay đổi cũng lao lên đánh.

-"Mẹ nó sao mi còn chưa chết? Thuốc Không có tác dụng sao?" Cố gắng nhìn đau đớn trên người hắn nhíu mày.

-"Thuốc sao?" Bọn chúng không nói nhiều hơn liền lao lên.
Cô đang đi Thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Ham náo nhiệt cô liền vào coi. Cảnh tượng trước mắt Thặc thú dịz. Người con trai có mái tóc nâu cùng đôi mắt cafe đang một mình chống lại cả một đám người. Nhưng tại sao cách thức chiến đấu của hắn lại giống Tử Lạc tới vậy? Cô rình coi từng bước đi từng cú đấm của hắn. Không sai đó là cách đánh của Tử Lạc không lẽ hắn cũng xuyên không? Cô không suy nghĩ nữa liền nhảy vào giúp hắn.  Thấy có người tới bọn chúng cũng không kiêng nể chạy đi mà cũng lao vào đánh cô. Cô cười nhạt. Với bọn chúng mà cũng muốn đối đầu với cô? Cô từ khi nào mà khém vậy chứ? Cô nhìn bọn chúng rồi nhanh nhẹn hạ gục từng kẻ. Tuy thân thể mới này không như thân thể trước của cô nhưng Ít ra cũng tạm được. Hắn nhìn cách đánh của cô cũng giống y chang như Lạc Diệp có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều. Một lúc sau bọn áo đen đã bị đánh tơi bời. Cô kéo một tên lên muốn hỏi bọn chúng nhưng không ngờ có một chiếc xe màu đen chạy tới xả súng giết chết bọn chúng. Cô và hắn nhanh chóng tìm chỗ núp nên đã thoát nạn. Cô nhìn bọn chúng nghiến răng.

-"Chết tiệt mất dấu rồi." Cô nhìn qua chỗ hắn. Hắn cũng nhìn cô.

-"Cô có phải là....." Lạc Diệp không? Nhưng ba chữ cuối hắn chưa kịp nói đã bị ngất đi. Cô nhìn hắn thở dài.

-"Thôi xong. Kiểu này lại rước họa vào thân rồi." Nói xong cô lại lôi kéo xác của hắn trở về nhà. Về tới nhà thì anh vẫn ở đó nhìn cô vác thêm một kẻ lạ mặt về anh liền chạy tới hỏi cô.

-"Em đi đâu vậy? Hắn là ai sao lại bị thương? Em không sao chứ?" Anh vừa đẩy hắn tránh xa cô miệng lại không Ngừng hỏi.

-"Không sao. Anh mau đưa hắn vào phòng khách để sơ cứu đi. Em đi tắm chút." Nói rồi cô bỏ lên lầu. Anh nhìn hắn hai tay đang đỡ hắn làm hắn ngã "uỵch." Xuống đất.

"Mẹ nó cậu dám đụng vào bảo bối. Đợi cậu khỏi tôi sẽ cho cậu biết tay." Anh vừa nghĩ vừa cầm một chân của hắn lôi vào phòng khách như lôi một cái xác chết. Cô cũng không để ý rằng mình vừa rước một con sói vô cùng nguy hiểm vào nhà.

(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ