phần 6

250 21 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi mau còn một ngày nữa là cô sẽ xuất viện rồi. Mỗ Nữ nào đó vui vẻ nằm trên giường. Khụ nói gì thì nói mấy ngày ở đây cô cũng đã quậy cho nơi này gà bay chó sủa Để trả thù hắn rồi. Chắc hắn không ghi thù đâu ha? Cô chỉ thả chút bột vào trong đồ của hắn khiến hắn đi ngoài ba ngày ba đêm phải truyền dịch. Cô chỉ là cho các em bị bệnh chơi cùng cô trong bệnh viện. Cô chỉ là giúp hắn "Chăm sóc và tạo Kiểu." Cho cái cây hắn yêu qúy trong khi hắn ốm thôi mà. Cái cây đó giờ rất đẹp nha. Không còn chút là nào trên cành. Rất đẹp. Không biết hắn có cảm ơn cô không nhỉ?

Cô đang mơ mộng thì "Cạch." Không thèm Để ý cô liền sai.

-"Mau đi mua cho em đồ ăn đi. Hôm nay em muốn ăn bim bim loại mới ra a." Cô mở anime ra coi. Lúc này người kia mới khẽ ho khan.

-"Khụ Tiểu Liên à. Mình là Diệu Lan đây." Cô đang uống cốc nước liền phun ra hết.

"Khụ khụ khụ." Sao cô lại quên cô và cô ta chung lớp chứ? Chết mịa cô rồi. Sau khi hết ho cô nhìn cô ta lạnh nhạt.

-"Sao cô lại ở đây?" Cô ta hai mắt đỏ lên. WTF cô còn chưa làm gì cô ta nhé.

-"Mình xin lỗi. Mình bận nên không thể tới thăm cậu sớm được. Tiểu Liên à cậu đừng giận mình nha."

-"Diệu Lan Tiểu thư tôi đâu dám giận cô? Tôi chỉ mong sau này chúng ta hãy coi như không quen biết nhau." Cô ta liền chạy tới cầm tay cô.

-"Liên Liên à Mình biết lỗi rồi mà." Cô ta hai mắt đẫm lệ. Giờ cô mới nhìn rõ cô ta. Cô ta có mái tóc tím cùng đôi mắt chung màu. Da trắng như làm nổi bật cặp mắt. Ngoài ra cũng chả có gì hơn. Cô chán nản đẩy nhẹ tay cô ta ra thì cô ta liền ngã lăn ra đất.
-"Hức..hức Tiểu Liên à Mình xin lỗi cậu mà đừng làm vậy với mình được không?"

-"Lâm Tuyết Liên ai cho cô lại bắt nạt Bảo bối? Cô ấy cũng bị ốm không thăm cô được nhé. Cô ấy đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì? Bảo bối em không cần quan tâm cô ta. Em không cần có một loại bạn như cô ta bên cạnh. Em chỉ cần có anh là đủ rồi." Cô nhìn hai người ka diễn mà muốn mắc ói. Người mới vào có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu trững trạc. Nhưng hắn không Bị mờ mà hiện lên với vẻ áp bức đáng sợ. Bất qúa cô ứ sợ

-"Đúng là nồi nào úp vung nấy." Cô không khỏi cảm thán. Hắn quay ra muốn mắng cô như trước bỗng phải ngưng lại Vì sắc đẹp của cô. Mái tóc bạc tung bay trong gió làn da trắng bạch ngọc. Đôi môi đỏ khẽ nhếch đôi mắt xanh tựa biển cả nhưng lại mang nét lười biếng. Nhìn cô như một thiên thần sa ngã.
-"Cô....cô." hắn ấp úng cả nửa ngày trời cũng chưa nói thêm được câu nào. Cô mới liếc hắn.

-"Cháu là ai sao lại gọi cô hoài vậy?" Hắn lườm cô.

-"Cô đừng giả ngu." Hắn muốn nói tiếp thì Âu Dương Kỳ bước tới.

-"Tiểu Liên không giả ngu chỉ là cô ấy bị mất trí nhớ thôi." Hắn cười nhạt.

-"Vậy sao Cô ta lại biết bảo bối là Diệu Lan?" Âu Dương Kỳ xoa mũi.

-"Tôi đã cố giúp Tiểu Liên khôi phục trí nhớ. Nhưng không thành."

-"Ê Bác sĩ Kỳ hắn là ai vậy? Tôi quen sao?"

-"Âu Dương Kỳ không phải Nếu muốn giúp cô ta khôi phục trí nhớ nhanh phải nói tới cả chúng tôi sao?" Nói rồi hắn quay qua cô.

-"Tôi là Hàn Thiên Phong. Bạn từ nhỏ thanh mai trúc mã của cô." Cô nhìn qua Âu Dương Kỳ.

-"Không phải anh bảo tôi không có bạn bè gì chỉ có anh là bạn hay sao?" Cô rất vô (số) tội nhìn hắn. Hắn đỏ mặt quay đi. Diệu Lan bị ăn bơ cắn răng từ dưới đất đứng lên. Cô nhếch nhẹ khóe môi. Sao cô ta không diễn tiếp nhỉ? Lúc này Hàn Thiên Phong mới sực nhớ tới cô ta vội đỡ cô ta dậy.

-"Hum. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không tính. Nhưng sau này tôi còn thấy việc này xảy ra thì đừng trách." Cô ta bám áo hắn chọc cho người thương. Âu Dương Kỳ nhíu mày nhìn cô. Cô cũng chỉ nhún vai.

-"Bệnh nhân cần nghỉ hai người về đi."
Hàn Thiên Phong nhìn Âu Dương Kỳ rồi bám vai Diệu Lan.

-"Bảo bối ốm rồi cậu khám cho Diệu Lan đi." Hắn đảo mắt qua cô ta rồi nhếch miệng cười. Lúc nãy hắn ở ngay cạnh phòng cô nên cũng đã nghe được từ đầu tới cuối. Camera hắn cũng nhìn qua. Không ngờ người con gái mà hắn tự nhận là yêu lại giỏi diễn kịch tới vậy. Hắn nhìn qua cô thấy ánh mắt trào phúng của cô thì không khỏi thở dài.

-"Tôi sẽ khám cho Tiểu Liên trước. Các người mau đi đi. Còn Diệu Lan anh có chuyện muốn nói với em. Đợi anh một chút." Cô nhìn hắn. "Chắc Lại muốn giải thích đây mà."

-"Vâng." Cô ta điềm đạm đáp rồi theo Hàn Thiên Phong đi ra.

-"Khám nhanh tôi còn về."
Cô nhíu mày.

-"Cô muốn thoát ra lắm sao?" Cô khinh bỉ nhìn hắn.

-"Có ai thích ở bệnh viện sao?" Hắn im lặng gé sát vào cô. Bởi mải thoát máy tính cô không để ý cho tới khi ngửng mặt lên đã thấy hắn cách mặt cô vài cm. Hắn nhìn vào mắt cô.  Trong mắt cô chỉ có hắn. Hắn hài lòng mỉm cười rồi môi khẽ chạm tới môi cô. Hai mắt cô mở to. "Đây là lần đầu cô hôn đó nha.

(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ